Thứ Năm, 23/08/2007, 19:12

    Tiểu thuyết – nghệ thuật của tâm hồn

    Nhà văn Mỹ Rô-bớt Olen Bút-lơ - giáo sư Mỹ, người từng viết về Việt Nam qua tiểu thuyết đầu tay “Những ngõ hẹp của thiên đường”- năm 1981, nhận giải thưởng Pulitzer văn học với tập truyện ngắn “Hương thơm từ núi lạ” năm 1993 cũng nói về những người Việt Nam sống tại bang Lu-si-a-na (Mỹ)...

    Nhà văn Mỹ Rô-bớt Olen Bút-lơ - giáo sư Mỹ, người từng viết về Việt Nam qua tiểu thuyết đầu tay “Những ngõ hẹp của thiên đường”- năm 1981, nhận giải thưởng Pulitzer văn học với tập truyện ngắn “Hương thơm từ núi lạ” năm 1993 cũng nói về những người Việt Nam sống tại bang Lu-si-a-na (Mỹ) đã bàn về nghệ thuật viết tiểu thuyết từ kinh nghiệm có được qua suốt 20 năm gắn bó với nghiệp viết tiểu thuyết và giảng dạy về văn học của mình hôm vừa qua tại trung tâm thư viện quốc gia Hà Nội.

    Bút-lơ chia sẻ: “Thật khó khăn khi tiến hành giảng dạy cho các sinh viên về lĩnh vực văn học, về quá trình thao tác tư duy cũng như quá trình viết cùng các kỹ năng sáng tạo văn học. Trên thực tế các sinh viên của chúng ta biết rất nhiều từ điều 2 đến điều 10 nhưng điều đầu tiên lại chưa được dạy”. Điều đầu tiên đó là gì? Bút-lơ nhắc đến lời của đạo diễn nổi tiếng người Nhật Bản Akira Kurosawa-nếu bạn muốn trở thành người viết văn thực thụ thì hãy nhìn vào thực tế chứ đừng quay mặt đi nơi khác.

    Bản thân người viết văn cũng như những người bình thường, nhưng họ có cảm nhận về cuộc sống ngay giây phút đầu tiên với những sự vật xung quanh thông qua các xúc giác, từ đó họ tiến tới cảm nhận bằng tất cả các giác quan.

    Đến Việt lần đầu vào năm 1969, Bút-lơ đã “phải lòng ngay”. 5 tháng làm việc tại Biên Hòa, ông được tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau. Rồi ông dời vào làm việc 7 tháng tại Sài Gòn (tên TP Hồ Chí Minh thời bấy giờ) tại tòa thị chính, khách sạn Sê-nô-phôn. Ông kể: “Tôi thích nhất là mỗi đêm khuya, tôi lang thang vào những ngõ hẻm của Sài Gòn, họ - những người lao động gần như không ngủ. Tôi nói chuyện với họ. Sau những lần nói chuyện như vậy, tôi rút ra kết luận rằng hơn ai hết, người Việt Nam là những người tình cảm nhất, ấm áp nhất. Họ đã mời tôi vào nhà, mời tôi vào nền văn hóa của họ”.

    Chúng ta đều mang đâu đó sự hoảng sợ, lo lắng, ta không thể kiểm soát được số phận của mình và sự hỗn độn đó. Các nhà văn có thể nhìn ra sự hỗn độn ấy, đằng sau sự hỗn độn có một trật tự. Người viết văn có thể chia sẻ với những triết gia, những linh mục, chính trị gia… nhưng lại không hài lòng các cách diễn đạt, sự giải thích của tôn giáo, niềm tin - tức là sự miêu tả trong tri thức một cách trừu tượng của họ. Vì thế, người nghệ sĩ tìm cho mình một lối đi riêng, trở lại với đời thường qua các xúc quan, cảm thấy tự nhiên, lắp ghép các mảnh miếng, gọt giũa, uốn nắn tất cả chi tiết thành các từ và hoàn thành tác phẩm. Nhiệm vụ của nhà văn đó là: khớp các mẩu miếng lại với nhau một cách hài hòa và đầy cảm xúc. Nó giống như công việc của một dàn giao hưởng hay các tác phẩm nghệ thuật khác. Muốn làm được điều đó, không cách nào khác, nhà văn phải nhìn thẳng vào thực tế.

    “Nghệ thuật không xuất phát từ cái đầu hay từ những phân tích kỹ càng, tỉ mỉ mà xuất phát từ những giấc mơ, từ lúc bạn vô thức”. Bút-lơ chia sẻ: “Hai ngày trước tôi có mua một bức tranh, tôi không thấy có bất kỳ sự trừu tượng hay ý tưởng sâu xa nào trong bức tranh đó, đối với các tác phẩm văn học thì cách thức thưởng thức cũng như vậy”. Mỗi môn nghệ thuật đều có trung gian trong việc truyền tải ý tưởng, nội dung của nó. Với điện ảnh đó là sự chuyển động, với hội họa là màu sắc… tất cả là các phương tiện thông qua cảm xúc để cảm nhận. Ở văn chương nói chung hay tiểu thuyết nói riêng, phải thông qua ngôn ngữ mà cảm nhận bằng xúc giác, điều này vô cùng khó vì dù các từ ngữ có âm thanh thì nó vẫn bị lấn át bởi nghĩa của nó, nó khiến tác phẩm trở nên trừu tượng. Nhà văn không được phép lý tưởng hóa, phân tích quá nhiều trong trí não mà phải tìm cách truyền tải những điều nhà văn muốn nói tới độc giả của mình một cách đơn giản, dễ hiểu nhất. Chính vì vậy, nhà văn Mỹ đã đưa ra ba yếu tố quan trọng nhất của tiểu thuyết, đó là: tiểu thuyết phải viết về con người, viết bằng cảm xúc, và tiểu thuyết có tính chất tạm thời, tồn tại theo thời gian.

    Bút-lơ thừa nhận một thực tế rằng, chỉ đếm được trên đầu ngón tay những bản thảo tác phẩm của sinh viên có chứa đựng những ao ước khát khao của họ. Tiểu thuyết nghệ thuật phải diễn tả những mong muốn sâu xa, khi tham gia và hòa mình vào trong đó, người nghệ sĩ phải thực sự trong tình trạng vô thức. Có rất nhiều người nhận ra được điều này, nhưng đối với họ, vô thức là một cõi đáng sợ. Trong chúng ta có cơ chế tự động đóng lại để không đến những nơi đó. Các nhà văn đích thực phải là người dám đi vào những miền sâu thẳm ấy, dành 2 đến 3 giờ mỗi ngày để nhìn thẳng vào nơi đó để cảm nhận, tiếp xúc và phát triển. Chính vì vậy, thay vì dạy cho sinh viên dùng lý trí tỉnh táo phân tích cho ra đời những tác phẩm mà “không hiểu tác giả muốn cố gắng nói gì” nhà văn Mỹ nhấn mạnh: “Chúng ta hãy dạy cho họ biết phải nhìn vào đâu để có tác phẩm nghệ thuật”.

    Vấn đề là tĩnh còn tiểu thuyết lại là những gì hết sức năng động, nếu không đề cập đến nhân vật một cách sâu sắc thì ta đã làm mất đi khao khát, ao ước tâm sự trong tác phẩm đó. Buổi nói chuyện của Olen Bút-lơ đã đem đến cho người yêu văn học Việt Nam một cái nhìn mới, hình dung mới về tiểu thuyết nghệ thuật-một thể loại văn học đã xuất hiện ở nước ta khá lâu nhưng chúng ta vẫn còn mơ hồ khi nhìn nhận về nó.

    HỒNG THUẬN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...