Thứ Năm, 27/03/2008, 20:37

    Tìm bạn

    Bạn học tôi, Tiểu Vương cho mình là một người thông minh. Người thông minh làm việc thường nghĩ đến được mất về lợi ích bản thân. Đương nhiên cũng có người không chú trọng lắm sự được mất về lợi ích.

    Truyện ngắn của Kiều Thiên (T.Q)

    Bạn học tôi, Tiểu Vương cho mình là một người thông minh. Người thông minh làm việc thường nghĩ đến được mất về lợi ích bản thân. Đương nhiên cũng có người không chú trọng lắm sự được mất về lợi ích. Nhưng những người như thế rất hiếm. Đương nhiên Tiểu Vương không phải hạng người này.

    Sau khi đến làm việc ở ủy ban xã, đầu tiên Tiểu Vương nghĩ đến tìm hai người bạn tri tâm tin cậy trong cơ quan. Bởi vì trong cơ quan không những phức tạp, mà còn hay đấu đá chèn ép nhau, nếu không có hai người bạn hợp gu, ăn cánh với mình, thì tiếp tục tồn tại là việc rất khó. Có bạn tốt sẽ nâng đỡ nhau, sẽ không phải tác chiến đơn độc. Chiến tranh, lấy ít thắng nhiều, xét đến cùng là thiểu số.

    Tiêu chuẩn tìm bạn của Tiểu Vương là người ấy nhất định phải là người vui vẻ giúp người khác. Tôi hỏi tại sao cứ dứt khoát phải là người vui vẻ giúp người khác? Tiểu Vương bảo:

    - Người vui vẻ giúp người khác chắc chắn là người có tâm địa lương thiện, người có tâm địa lương thiện mới có thể thẳng thắn chân thành đối xử với mình.

    Tôi cảm thấy có lý. Tiểu Vương còn bảo:

    - Người vui vẻ giúp đỡ người khác mới có thể không lui bước, chìa bàn tay viện trợ khi bạn gặp khó khăn.

    Tôi cảm thấy cái lý này càng đúng. Tôi hỏi Tiểu Vương:

    - Nhưng cậu làm sao biết ai vui vẻ giúp đỡ người khác? Nên biết rằng, trong cơ quan người ta thường hay giấu kín nội tâm.

    Tiểu Vương cười đáp:

    - Mình có cách, một cách khá tuyệt diệu, thử một cái biết ngay.

    Tôi hỏi Tiểu Vương cách gì, Tiểu Vương không nói, Tiểu Vương bảo:

    - Cậu cứ quan sát, mình sẽ tìm được bạn rất nhanh.

    Về sau tôi đã biết cách tuyệt diệu tìm bạn của Tiểu Vương.

    Lúc đêm khuya thanh vắng, Tiểu Vương lặng lẽ đến trụ sở ủy ban xã, nhìn trước nhìn sau như kẻ trộm, sau khi tin chắc không hề có bóng người, lập tức chạy ra cổng, tụt quần tương một bãi rõ to, vì đã nín cả một ngày.

    Sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Tiểu Vương đã đến trụ sở ủy ban, lúc vào cổng nhìn thấy ngay đống phân của mình, cười thầm trong bụng, đi vòng qua. Phòng làm việc của Tiểu Vương vừa vặn trông ra cổng ủy ban, qua cửa sổ có thể nhìn ra cổng rõ mồn một. Tiểu Vương chăm chú theo dõi cổng ra vào. Tiểu Vương cho rằng, nếu ai dọn bãi phân, người đó nhất định là người vui vẻ giúp người khác, hay nói cách khác chính là bạn Tiểu Vương cần tìm.

    Lục tục đã có người đến làm việc, nhưng không ai hót đống phân. Những người đi vào cổng ủy ban đương nhiên đều nhìn thấy đống phân, ai cũng, nếu không lập tức đi vòng thật nhanh, thì bịt mũi nhăn nhó nhảy qua, lại còn văng một hai câu đồ mất dạy nào thế này, chửi xong tức tốc biến liền, nghĩa là không có ai dừng lại hót đống phân nằm lù lù ở giữa cổng.

    Tiểu Vương nhòm ra cổng, trong lòng cảm khái muôn phần. Xem ra muốn tìm một người vui vẻ giúp đỡ người khác ở đây, quả thật rất khó. Thời gian mọi người đến làm việc đã qua, khó thấy một bóng ai ở ngoài cổng, trong lòng Tiểu Vương buồn thỉu buồn thiu.

    Chánh văn phòng đẩy cửa bước vào, nhìn Tiểu Vương vừa kịp quay đầu lại, mỉm cười nói:

    - Trông thấy chưa? Đây là phản ứng của dân chúng đối với ủy ban xã.

    Tiểu Vương suýt nữa cười thành tiếng.

    Chánh văn phòng bước đến trước cửa sổ, nhìn ra cổng hỏi:

    - Tiểu Vương, đến được mấy ngày rồi?

    Tiểu Vương vội đáp:

    - Chưa được một tuần.

    Vẫn nhìn ra cổng, chánh văn phòng gật đầu, nói:

    - Thanh niên trẻ, mới tham gia công tác, phải hết sức cố gắng gây cho lãnh đạo và anh em cùng làm việc một ấn tượng tốt đẹp, như thế sẽ có lợi cho việc trưởng thành của bản thân sau này.

    Tiểu Vương cảm thấy mặt mình từ từ nóng lên.

    Tiểu Vương liếc nhìn kiệt tác của mình ở ngoài cổng.

    Chánh văn phòng thở dài một tiếng, thu ánh mắt, quay người đi ra ngoài, nói với vào:

    - Mình phải ra tay dọn nó đi, thật chẳng ra làm sao.

    Tiểu Vương bỗng giật mình, vội vàng chạy ra nói:

    - Để em, để em.

    Tiểu Vương chạy ra cổng xắn tay xử lý kiệt tác chính mình bày ra để tìm bạn.

    Tiểu Vương nói với tôi:

    Khi hót bãi phân đi, cậu có biết mình nghĩ thế nào không?

    Chắc chắn cậu hận bản thân không nên bày ra cái trò này-Tôi trả lời.

    Tiểu Vương bật cười, nói:

    - Không, mình vui mừng là đằng khác. Chánh văn phòng nói hay quá! Làm như thế, chẳng phải mình đã tạo cho bản thân một cơ hội biểu hiện?

    Câu nói của chánh văn phòng là có ý cả đấy, cái chính là nhằm sai cậu đi hót bãi phân. Tôi định nói với Tiểu Vương như thế, nhưng lại thôi. Tôi không muốn để Tiểu Vương có ác cảm đối với câu nói của chánh văn phòng, nói ra sẽ bất lợi cho sự trưởng thành về sau này của Tiểu Vương. Tôi bảo:

    - Bây giờ có thể chứng minh, cậu không tìm được bạn trong cơ quan.

    Tiểu Vương xua tay, nói:

    - Sao lại không, nhiều chứ. Từ sau hôm mình dọn bãi phân, đã có mười mấy người gặp riêng mình ngỏ lời kết bạn. Ai cũng nói, từ hành vi dọn bãi phân của mình, họ đã biết mình là một người vui vẻ giúp đỡ người khác…

    VŨ CÔNG HOAN dịch
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...