Bình quân số lượng tiết mục tham gia mỗi hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp binh đoàn thường có từ 150 đến 200 tác phẩm ca, múa, nhạc, kịch ngắn, nhưng các tác phẩm thuộc thể loại tấu nói, ngâm thơ, kịch câm, độc tấu nhạc cụ chỉ đếm trên đầu ngón tay...
![]() |
|
Thiếu úy Lương Thế Quỳnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) biểu diễn tiết mục độc tấu gõ bát Cô gái vót chông |
Qua xem hội diễn nghệ thuật quần chúng của một số đơn vị trong thời gian gần đây, chúng tôi nhận thấy: Không hẳn những tiết mục ca, múa, nhạc, kịch được dàn dựng công phu “chiếm” được giải cao, mà ngược lại, có nhiều tiết mục đầu tư ít tốn kém, phong cách biểu diễn giản dị và gần gũi bộ đội lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.
Thành công nhờ tự luyện tập
Mặc bộ quần áo nuôi quân thường ngày, đầu đội chiếc mũ vải mềm, trước ngực đeo tạp dề có dán thêm hình bếp lò, Thiếu tá chuyên nghiệp Hoàng Thị Minh Thùy (Kho K212- Cục Quân nhu) vừa bước ra sân khấu “mào đầu” bằng bốn câu thơ dí dỏm: “Lò xinh buồng đốt cũng xinh/Lửa than quyện chặt thắm tình anh nuôi/ Hôm nay ra trước mọi người/Em xin kể lại đầu đuôi bếp lò” đã thu hút ngay sự tập trung chú ý của khán giả. Những câu từ đa nghĩa của tiết mục độc tấu Em là cô gái bếp lò được “lột tả” qua giọng điệu hoạt bát và cử chỉ duyên dáng, hóm hỉnh của chị không chỉ làm khán giả “cười nghiêng, cười ngả”, mà còn giúp mọi người chia sẻ, cảm thông và càng trân trọng hơn công việc vất vả, tất bật của người chiến sĩ nuôi quân. Để có phong cách diễn xuất tự tin như vậy, chị tâm sự: “Trước khi tham gia, tôi đã biểu diễn không dưới chục lần cho anh em đồng đội trong đơn vị xem. Sau đó, thấy giọng điệu nào chưa ưng ý và phù hợp, tôi đề nghị mọi người góp ý để hoàn thiện tiết mục của mình”.
Nếu Minh Thùy mang lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người thì Đại úy chuyên nghiệp Hoàng Thị Hà (Bảo tàng Hậu cần) lại làm cho không khí khán phòng của Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tổng cục Hậu cần như chùng xuống bởi giọng ngâm thơ trầm bổng của chị qua tiết mục Người đi tìm hình của nước của nhà thơ Chế Lan Viên. Một bài thơ khá dài, thể thơ tự do, nhưng nhờ khả năng thẩm thấu mỗi câu thơ, mỗi đoạn thơ khá tinh tế của chị đã làm cho bài thơ vốn đã hay, lại càng trở nên sâu sắc hơn trong tiếng sáo đệm lúc thì dìu dặt khoan thai, khi lắng đọng thăm thẳm. Rời sân khấu, tôi hỏi chị về “bí quyết” để có giọng ngâm thơ “ngọt”, Hoàng Hà giải thích: “Vì tôi rất thích và thường xuyên nghe các chương trình ngâm thơ trên Đài Tiếng nói Việt , học hỏi những người có kinh nghiệm và hay hát những làn điệu ru con”.
Từ quê hương xứ Lạng, Thiếu úy chuyên nghiệp Lương Thế Quỳnh mang đến Liên hoan đội tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, bờ biển của Bộ đội Biên phòng tiết mục độc tấu gõ bát Cô gái vót chông của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Tám cái bát (bảy sứ, một nhôm) để trên mặt bàn, mỗi tay cầm một chiếc đũa, anh đã làm cho những cái bát “vô tri, vô giác” trở nên “có hồn” bởi những tiếng gõ lốc cốc theo nhịp điệu sôi nổi và tiết tấu dồn dập của ca khúc nghe rất “vào tai”. Chả thế mà càng về sau, khi nhịp gõ đũa vào bát của anh được đẩy nhanh theo tiết tấu của bài hát vang lên cũng là lúc mọi người ngồi dưới vỗ tay “hưởng ứng” theo. Thế Quỳnh kể lại: “Ngày mới vào quân ngũ, em nhớ mãi hai câu thơ “Những chàng lính trẻ măng tơ/Nghêu ngao gõ bát hát chờ cơm sôi” của một nhà thơ nổi tiếng. Lúc đầu em gõ bát cho “vui tai” thôi, nhưng càng gõ em càng cảm thấy âm thanh của bát phát ra có nét riêng biệt so với các âm thanh khác. Từ đó, em đã chọn một số bài hát có tiết tấu, nhịp điệu phù hợp như bài Cô gái vót chông để luyện đôi tay khi gõ vào bát vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa khớp với từng nốt nhạc”.
Tìm lại “chỗ đứng” cho tấu nói, ngâm thơ...
Bình quân số lượng tiết mục tham gia mỗi hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp binh đoàn thường có từ 150 đến 200 tác phẩm ca, múa, nhạc, kịch ngắn, nhưng các tác phẩm thuộc thể loại tấu nói, ngâm thơ, kịch câm, độc tấu nhạc cụ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí cả chương trình hội diễn chỉ có 1-2 tiết mục như vậy. Phải chăng các tiết mục đó khó “dàn dựng” hay không tìm được diễn viên thể hiện? Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Lý do chính không phải thế, mà thực tế khá nhiều đơn vị và đội văn nghệ chưa nhận thức đầy đủ và coi trọng đúng mức đến các thể loại này. Vì vẫn còn nhiều người cho rằng: Muốn một chương trình “ấn tượng” thì phải đầu tư công sức, trí tuệ dàn dựng những tổ khúc, liên khúc “hoành tráng”, những tác phẩm múa đặc sắc, độc đáo hay những kịch ngắn có tính “tư tưởng, nghệ thuật” cao. “Nhưng không ít trường hợp lạm dụng yếu tố kịch và múa minh họa trên sân khấu, thể hiện tác phẩm vượt quá khả năng mình nên đã làm giảm hiệu quả thẩm mỹ của chính tiết mục đó”- Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã thẳng thắn đánh giá như vậy tại Liên hoan đội tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, bờ biển năm 2008.
Từ kinh nghiệm thành công của Minh Thùy, Hoàng Hà và Thế Quỳnh, cũng như thực trạng vừa nêu, có thể khẳng định: Thể loại tấu nói, ngâm thơ, độc tấu nhạc cụ từ lâu đã có sức sống trên sân khấu quần chúng và được bộ đội háo hức đón xem, tán thưởng nhiệt thành nên rất cần được các đơn vị quan tâm chú trọng dàn dựng nhiều hơn nữa ở các hội diễn nghệ thuật quần chúng. Bởi vì, các tiết mục ấy đầu tư ít tốn kém mà lại rất gần gũi với đời sống tinh thần của bộ đội.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận