Thứ Năm, 28/08/2008, 18:41

    Tìm sách

    Bạn tôi là người làm khoa học ở Vũng Tàu nhưng lại rất yêu văn chương, thường hay tìm đọc những cuốn sách văn học có giá trị của nước ngoài và trong nước được dư luận thẩm định. Cách đây vài ngày, anh viết thư cho tôi nhờ mua vài cuốn sách mà anh thích.

    Bạn tôi là người làm khoa học ở Vũng Tàu nhưng lại rất yêu văn chương, thường hay tìm đọc những cuốn sách văn học có giá trị của nước ngoài và trong nước được dư luận thẩm định. Cách đây vài ngày, anh viết thư cho tôi nhờ mua vài cuốn sách mà anh thích. Trong thư viết: Tôi đã đăng ký với tất cả các hiệu sách ở Vũng Tàu từ lâu, mà vẫn không thể mua được những cuốn sách mới và hay. Ở trong này, những tập thơ, tiểu thuyết… có giá trị đích thực rất là khó tìm, chỉ toàn một thứ sách thị trường, mua cũng uổng…

    Vài ngày trước, tôi đi công tác ở một tỉnh miền núi, khi nói về chuyện sách, một bạn văn ở tỉnh cùng chung nhận định: Không thể tìm mua được cuốn sách có chất lượng văn học thực sự. Sách viết nhảm bày bán, quảng cáo la liệt ở các cửa hàng, không biết đâu mà chọn.

    Tôi cũng có vài người bạn thân làm biên tập ở một nhà xuất bản lớn. Một lần ghé qua chơi, được bạn mời đi nhậu, có một tác giả quê miền Trung đến nộp bản thảo tập tiểu thuyết vừa mới viết cùng đi. Tất nhiên trưa hôm ấy tôi được “đãi” thịnh soạn, đồ ăn thứ uống cao cấp cứ gọi thả phanh, tiền đã có đại gia (tác giả tập bản thảo tiểu thuyết là một nhà doanh nghiệp có máu mặt) thanh toán. Tò mò về phong độ quảng giao và hào phóng của nhà doanh nghiệp viết tiểu thuyết, tôi ghé tai hỏi nhỏ bạn biên tập ngồi sát cạnh “Lão viết tiểu thuyết về cái gì vậy, có hay không?”. Bạn biên tập thò tay ra sau véo nhẹ vào lưng tôi một cái, gương mặt anh vẫn lạnh tanh, thay cho câu trả lời lão cầm cốc bia Tiệp lung linh bọt mịn trắng như tuyết hét toáng lên “dô, dô…”. Tôi hiểu ý, không hỏi thêm nữa, cầm cốc bia tu một một ngụm cạn tới tận đáy. Bia Tiệp quả là một thứ “đệ nhất cao thủ bia”.

    Vài ngày sau bạn biên tập của tôi lại điện sang rủ đi nhậu. Lão bảo có mấy người dưới tỉnh lên in sách. Và lão không quên dặn: Đừng có nói chuyện lăng nhăng in sách in vở ở chỗ nhậu nhé, ông thì cứ như người trên trời rớt xuống, chẳng biết gì thời cuộc bây giờ… Mà tôi phải nói rõ cho ông biết thế này, một năm tôi biên tập năm mươi đầu sách, đến cuốn thứ năm mốt, và chỉ cuốn thứ năm mốt thôi là có giá trị văn học đích thực, thế là tôi coi như xong việc, tôi nghỉ chơi, chơi xả láng, vì ít nhất trong một năm tôi làm việc đã biên tập được một cuốn sách không đến nỗi vô bổ phí công, phí sức. Chất lượng à, chất lượng thì cũng phải sống chứ. Nội dung cuốn cách không có chuyện gì gây phiền phức, văn phong chữ nghĩa sạch nước cản là được, mà chưa sạch nước cản thì mình bỏ chút công sức biên tập cho người ta, nó là nghề của tôi, làm cái rẹt là xong. Thời buổi bây giờ tiền in sách tác giả tự lo, tự phát hành, nhà nước thu tiền giấy phép xuất bản. Ai cấm đoán gì mà khe khắt…

    Và sách, bất kể như thế nào hàng năm từ các nhà xuất bản kìn kìn ra lò. Hậu quả chỉ có một - bạn đọc “giơ đầu chịu báng”. Tôi không biết ở các nước phát triển, cơ chế kiểm định và in sách có qui trình chặt chẽ thế nào, nhưng điều chắc chắn khi một cuốn sách in ra không thể là thứ bỏ đi, nó là sự kiện của một đời người được bạn bè thân hữu và không ít bạn đọc đón nhận. Họ còn được một khoản nhuận bút đủ để những người viết văn nước Nam ta kính nể. Còn ở ta, ai viết cứ viết, sách in ra cứ in, người mua cứ mua. Sách mua về không đọc được thì “vứt”, không kêu vào đâu được, cũng không có chỗ mà kêu. Ai mua sách dở nhiều lần sinh chán nản, hoài nghi, không còn tin vào sách nữa. Hậu quả là tốt xấu mờ mịt chân trời góc bể. Những người viết tự trọng biết rất rõ điều này nên dù vật vã dằn vặt thế nào cũng rất thận trọng quyết không nhập cuộc bừa bãi vào bể sách tạp nham lẫn lộn trắng đen bày bán la liệt thị trường. Họ in sách ít dành tặng bạn bè, tặng những người đọc thực sự. Sách hay không phải mọi người đều chia sẻ, vả lại đời người cầm bút “ăn may” thì có được cuốn sách ra hồn, còn không thì “sôi hỏng bỏng không” nên họ không lãng phí thời gian gửi nhờ hiệu sách chờ thời gian phủ bụi. Những nhà kinh doanh sách khôn ngoan cũng không dại gì chịu phát hành những cuốn sách quí nhưng ít người mua. Vì kinh doanh như vậy lấy đâu lời lãi, thời buổi đồng tiền ngự trị, văn hóa xếp hàng thứ yếu, cứ sách hình sự giật gân, những chuyện tình éo le, lắt léo mà bán, tiền tươi tiền xốt ăn liền. Chính vì lẽ này mà sách quý rất khó tìm ở những vùng xa trung tâm thành phố lớn. Bạn bè ở Vũng Tàu, Côn Đảo hay mãi tận đâu kêu trời cũng đành chịu vậy, bó tay…

    MÃ PÍ LÈNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...