Thứ Năm, 24/02/2011, 23:14

    Tình sử chàng Trương

    QĐND - Nhiều cá không, Trương Chi? Ngô Tiến đấy à. Hôm nay được con trạch chấu kha khá. Biếu anh về nấu cháo cho quan thượng nhé. Ngô Tiến và Trương Chi là bạn thuở thiếu thời. Bên Ngô Tiến làm tùy tướng trong phủ Lý Thừa tướng. Bên Trương Chi theo nghề chài lưới. Trương Chi có giọng hát mê hoặc lòng người nhưng chàng chỉ thích hát một mình trên dòng sông thanh vắng. Lời hát lan tỏa trên mặt nước

    QĐND - Nhiều cá không, Trương Chi? Ngô Tiến đấy à. Hôm nay được con trạch chấu kha khá. Biếu anh về nấu cháo cho quan thượng nhé. Ngô Tiến và Trương Chi là bạn thuở thiếu thời. Bên Ngô Tiến làm tùy tướng trong phủ Lý Thừa tướng. Bên Trương Chi theo nghề chài lưới. Trương Chi có giọng hát mê hoặc lòng người nhưng chàng chỉ thích hát một mình trên dòng sông thanh vắng. Lời hát lan tỏa trên mặt nước khác nào dòng sông tự cất lời. Càng về đêm khuya tiếng hát dòng sông càng vang xa, lọt vào tận khuê phòng tiểu thư Mỵ Nương nhà quan thượng. Ai hát thế nhỉ? Hay là tiếng vọng từ trời xuống, từ sông lên. Nàng mở tung cửa sổ để nghe cho rõ hơn, thấy hồi hộp, xốn xang khó tả. Có lúc nàng phân vân, tự thích và tự nghe trộm lời hát thế này liệu có phạm vào nếp gia phong không? Nhưng tiếng hát ám ảnh. Hôm nào không được nghe hát nàng bồn chồn. Một lần nàng ra tận đình Nghênh Phong nghe hát, gặp Ngô Tiến đi qua, nàng hỏi:

    - Anh có nghe thấy tiếng hát không? Ở đoạn sông phía làng ấy.

    Ngô Tiến lắng tai nghe. Không thấy. Mỵ Nương tả. Tiếng hát trong, nỉ non ký thác cả tâm sự của người hát. Lạ lắm.

    - Đêm nào tiểu thư cũng nghe thấy hay sao?

    - Những hôm có trăng thì đều hơn.

    Ngô Tiến đi về phía làng. Quả là có tiếng hát từ phía bờ sông. Chắc là Trương Chi rồi. Chất giọng không thể trộn lẫn, giờ nghe có phần ai oán, da diết:

                Ai xui con nhện giăng mùng

                Để tôi tương ngộ tương phùng với ai

                Năm canh trút tiếng thở dài

                Năm canh nhớ bạn vẫn hoài mình tôi.

     

                                                             * 

                                                           *   *

    Ít lâu sau, Thừa tướng đi ra cảng Vân Đồn thị sát. Chuyến đi này Ngô Tiến được chứng kiến rõ nỗi lòng tiểu thư với Trương Chi. Hằng đêm không được tắm mình trong tiếng hát thân thuộc, nàng đâm buồn chán. Quan thượng tưởng con gái không quen đi xa đường dài, giục xe đi nhanh hơn. Nhân có hai người, Ngô Tiến đành nói thật tâm trạng của tiểu thư:

    - Bẩm cụ, không phải tiểu thư khó ở hay không quen đi đường dài, mà là tương tư tiếng hát chàng Trương Chi đấy ạ.

    - Trương Chi nào? Hai đứa lén hò hẹn từ bao giờ thế?

    - Dạ, hai người chưa từng gặp nhau, chưa từng hò hẹn lần nào. Mà là, tiểu thư chỉ tương tư tiếng hát thôi. Trương Chi là bạn của hạ quan, nay sống bằng nghề chài lưới. Đêm đêm chàng ta cất tiếng hát. Đêm khuya thanh vắng tiếng hát lan xa, tiểu thư nghe được, rồi đâm mê mẩn vì tiếng hát ấy.

    - Quái lạ, tiếng hát mà làm đắm được lòng người, có họa là đồ tà thuật.

    - Không đâu, Trương Chi có giọng hát trời phú, ai nghe cũng mê đấy ạ. 

    - Hắn còn có khả năng gì nữa?

    - Những việc sông nước rất giỏi.

    Thừa tướng gật gật đầu không nói gì thêm.

    Chuyến đi Vân Đồn của gia đình Thừa tướng thực ra rất quan trọng, có điều ngài chỉ giữ kín trong lòng mà không nói cho ai biết. Bấy giờ tình hình trong triều đang có chuyển biến bất lợi cho nhà Lý. Họ Trần đang mạnh lên. Trần Thủ Độ mới được cử giữ chức Đô chỉ huy sứ thì coi như đã nắm trọn sinh mạng vương triều Lý. Cảm được sự bất an, Hoàng thượng đã nhiều lần bày tỏ ý định đi tu. Hoàng thượng chưa sinh hoàng tử, mà cũng không theo tiên đế chọn thái tử trong hoàng tộc. Nay người đi tu thì lấy ai kế vị. Có lẽ vận số nhà Lý đã hết, ứng với lời sấm Quốc sư Vạn Hạnh tâu lên Thái tổ lúc mới đăng cơ: “Nhất bát cộng đức thủy. Tùy duyên hóa thế gian. Quang quang trùng chiếu chúc. Một ảnh nhật đăng san”. Đại ý nói nhà Lý chỉ truyền được tám đời. Thừa tướng bỗng giật mình, Hoàng thượng tên húy là Sảm, gồm chữ Nhật trên chữ Sơn. Mặt trời gác núi thì hết bóng. Thôi đúng là số trời đã định. Tính ra đến nay cũng vừa đủ tám đời. Thừa tướng nghĩ, đã là số trời định thì có cố cũng không thể cưỡng lại được. Dụng binh làm gì cho xảy thảm cảnh nồi da nấu thịt. Hơn nữa có dụng binh cũng không có cơ thắng, vì họ Trần quá mạnh, đã dẹp yên được hết nội loạn mà triều đình bất lực, chấp nhận xuất kinh bảo toàn mạng sống mấy năm trước. Vậy để bảo toàn mạng sống chỉ còn cách ra đi. Ra đi thật xa. Và ngài đã đến Vân Đồn dặn dò tâm phúc chuẩn bị thuyền to, tích trữ lương thực, tuyển người thân tín. Ngài cũng cho cả nhà đi cùng để quen với đường xá, quen với hoàn cảnh phải ra đi gấp gáp.

    Ở Vân Đồn, Thừa tướng chỉ kịp dặn dò tướng giữ cảng công việc bí mật rồi vội vã trở về vì tiểu thư Mỵ Nương ngày một ủ rũ. Tiếng bánh xe nghiến đường sàn sạt đều đều khiến Mỵ Nương ngủ thiếp đi. Bỗng có tiếng reo to:

    - Đến nhà rồi!

    Mỵ Nương được người hầu dìu xuống xe. Trăng non đã ló khỏi ngọn tre uể oải rưới mật xuống cây cối, nhà cửa thành màu bàng bạc. Bỗng nàng dỏng tai nghe. Từ phía sông Tương giọng hát đã lại cất lên:

     Chia rẽ đôi nơi

     Loan phượng chia rẽ đôi nơi

     Người đi sông Tương nhớ

     Biết mấy hồi người về đây.

    Nghe tiếng hát, tiểu thư phấn chấn hẳn lên. Nàng ao ước được gặp người hát.

    Thừa tướng vừa xuống xe lão quản gia đã kéo ngay vào phủ đường, vẻ sốt ruột lắm:

    - Thưa chủ nhân, Đô chỉ huy sứ đã ép Hoàng thượng đi tu để nhường ngôi cho Chiêu Thánh rồi. Chiêu Thánh cũng phong ông ta làm Thái sư quản lĩnh quân binh thủy bộ các lộ rồi.

    - Phía tôn thất có ai phản ứng gì không?

    - Chỉ có Thượng thư bộ lễ phản đối lập vua nữ, nhưng Chiêu Thánh liền phê cho nghỉ trí sĩ. Chiêu Thánh phê duyệt có vẻ quyết đoán nhưng hạ nhân cho rằng mọi việc đều do Thái sư áp đặt cả.

    - Thôi được rồi. Ta sẽ liệu.

    Vua nữ ư? Chuyện cổ kim từng có. Nhưng thời Võ Hậu lên ngôi bà đã hiểu cách trị nước, lại quyền nhiếp chính. Bà thấy cần phải cầm cương mới kế tục được sự nghiệp của tiên đế. Nhưng công chúa Chiêu Thánh bây giờ mới có bảy tuổi thì làm vua ra sao? Hẳn sẽ chỉ là con rối. Phải đi thôi! Nhưng đi đâu? Vào Nam hay lên Bắc? Thôi cứ đành lên thuyền cưỡi sóng ra đi mặc cho số phận an bài. Nghe đâu giữa trùng khơi kia có đảo Hoa Đào, nơi ấy có thể dung thân được. Nhưng phải để Mỵ Nương quên tiếng hát ma ám kia đi đã. Thừa tướng cho gọi Ngô Tiến vào.

    - Cho gọi Trương Chi vào đây, ta cần gặp ngay.

    Ngô Tiến đi, hồi lâu dẫn về một thanh niên khôi ngô, khỏe mạnh.

    Thừa tướng hỏi:

    - Ngươi là Trương Chi?

    - Vâng. Hạ dân là Trương Chi làm nghề chài cá trên sông Tương, không biết có tội gì mà quan thượng lại cho gọi.

    - Hừm. Khá khen cho ngươi ăn nói giảo hoạt. Ngươi có tà thuật gì mà dùng giọng hát dụ dỗ được con gái ta?

    Trương Chi giờ mới biết tiếng hát của mình đã làm mê mẩn tiểu thư. Ngô Tiến xin được gặp riêng Trương Chi, bày cho cách hóa trang thật xấu xí, thật gớm ghiếc để tiểu thư Mỵ Nương gặp mặt rồi sẽ không còn tương tư nữa. Trương Chi bằng lòng.

    Trương Chi được Ngô Tiến giúp, bôi đen mặt mày, lại chấm nối rỗ mè hoa, quần áo rách rưới bết bùn. Xong xuôi chàng được Ngô Tiến dẫn vào phòng khách hát cho gia đình quan thượng nghe. Được nhìn dung mạo tiểu thư, chàng Trương ngây người. Phút rung cảm thoáng qua, chàng cúi người chào quan thượng, chào phu nhân, chào tiểu thư.

    Mỵ Nương không thể ngờ kẻ có giọng hát mê hồn lại là kẻ hành khất tàn tật, bẩn thỉu đến thế. Từ hôm đó nàng không thích nghe hát. Chàng Trương Chi đã được Thừa tướng thu nhận, gửi ra cảng Vân Đồn sung vào đội chèo thuyền.

    Ít lâu sau, Thừa tướng đưa gia quyến ra Vân Đồn. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, giọng hát quen thuộc lại vang lên. Nàng ngơ ngác. Đúng là tiếng hát sông Tương ngày nào. Nàng tưởng đang ngủ mơ. Không, tiếng hát ngày một rõ ràng hơn, dìu dặt hơn:

     Chia rẽ đôi nơi

     Loan phượng chia rẽ đôi nơi

     Người đi sông Tương nhớ

     Biết mấy hồi người về đây

    Đúng là người ấy rồi. Chẳng lẽ cha cũng mê tiếng hát quê nhà hay sao mà mang kẻ hành khất theo. Nàng rón rén đi về phía có tiếng hát. Trước mắt nàng là người đội trưởng đội chèo thuyền khôi ngô. Nàng thốt nhiên gọi to:

    - Trương Chi!

    Người đội trưởng cũng thốt nhiên dừng tay cờ lệnh ngoảnh lại.

     

                                                                    *    

                                                                 *     *

    Đoàn thuyền Đại Việt cập vào vùng đất mới không phải đảo Hoa Đào như dự định. Để được tổng trấn cưu mang, Thừa tướng phải gả Mỵ Nương cho ông ta để cầu thân.

    Chàng Trương bèn đưa Mỵ Nương lên thuyền con chạy trốn. Thừa tướng đích thân cưỡi thuyền lớn đuổi theo. Khi đuổi gần kịp bỗng trời tối mịt. Con thuyền nhỏ đi vào vùng sương mù dần khuất dạng. Nhưng từ u minh giọng hát vang lên:

     Em còn son

     Anh cũng còn son

     Đôi ta đã quyết làm con một nhà

     Ta về kính lạy mẹ cha

     Bây giờ loan phượng mãi là của nhau.

    Truyện ngắn của PHẠM THUẬN THÀNH

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...