Hoa Ban được ví như nàng sơn nữ dịu dàng, e lệ với vẻ đẹp thầm kín mà vẫn toát lên niềm khát khao mãnh liệt giữa thiên nhiên hùng vĩ...
![]() |
Tây Bắc mỗi độ xuân về, trên những dải núi trùng trùng điệp điệp, xen kẽ một màu xanh ngút ngàn là những đóa Hoa Ban trắng muốt. Hoa Ban được ví như nàng sơn nữ dịu dàng, e lệ với vẻ đẹp thầm kín mà vẫn toát lên niềm khát khao mãnh liệt giữa thiên nhiên hùng vĩ. Mang dáng vẻ huyền lệ, Hoa Ban đã chấm phá lên khung cảnh núi rừng Tây Bắc vừa hoang sơ, bí ẩn, vừa rạo rực và ngạo nghễ. Loài hoa bình dị một đời gắn bó với núi rừng Tây Bắc đã trở thành biểu tượng của tình yêu tinh khiết, son sắt, thủy chung của con người nơi đây.
Truyền thuyết xưa kể lại rằng, ở bản Thái nọ có một chàng trai tên là Khôm (nghĩa là “đắng”) đã thầm yêu thương cô gái con nhà Tạo tên là Bióoc (nghĩa là “hoa”). Tạo không ưng mối tình trong trắng ấy và đã ngăn cấm hai người không được đến với nhau. Nhưng tình yêu của họ mạnh mẽ như ngọn gió, dạt dào như nước suối đầu nguồn khó ai có thể chia lìa cách xa. Một đêm, hai người rủ nhau rời khỏi nhà trốn đi nơi khác. Nào ngờ, quân lính của nhà Tạo đuổi theo. Trên bước đường cùng, để giữ trọn lời thề của mối tình đầu, hai người đã nắm tay nhau cùng nhảy xuống vực sâu quyên sinh. Từ nấm mộ chung của đôi trai làng gái bản chẳng bao lâu sau mọc lên một loài “mạy” (cây), măng của nó có vị đắng, người dân tộc Thái gọi là “nọ khôm”- nghĩa là “măng đắng”. Ngay bên cạnh cây măng đắng bỗng xuất hiện một loại cây cành lá sum sê với những chiếc lá mỏng như hai nửa hình trái tim ghép lại. Cuối đông, cây trút lá nở ra những bông hoa trắng muốt. Người dân bản địa nhớ thương nàng Bióoc con nhà Tạo nên đặt tên là cây Bióoc Ban- nghĩa là Hoa Ban. Bà con đã lấy măng đắng ngâm với Hoa Ban, khi ăn không những không thấy vị đắng, mà còn có hương vị chua ngon dễ chịu. Vì thế, ai cũng nghĩ đó là điều ứng nghiệm linh thiêng của một mối tình thủy chung bền chặt...
Kể lại “xuất xứ” của cây Hoa Ban, câu chuyện muốn ca ngợi vẻ đẹp bất tử của một mối tình cao cả, vượt qua sự hà khắc nghiệt ngã của phong tục lạc hậu để sống bên nhau đời đời kiếp kiếp. Cây Hoa Ban- vì thế- đã không còn nguyên nghĩa là một loại thực vật thông thường, mà đã hóa thân vào cuộc sống văn hóa tâm linh của người dân bản địa. Người dân tộc Thái đã quan niệm rằng, trai làng gái bản nào ở độ tuổi trăng tròn mà không thuộc câu tình ca Đôi ta yêu nhau không tính mùa Ban nở/ Không thấy ngày Ban tàn/ Mãi mãi như mùa Ban đầu, ta yêu nhau… thì không phải là người con của dân tộc Thái. Ôi, một câu tình ca, một loài hoa, sao mà thấm đẫm tình người cao cả đến vậy!
Trong tâm khảm và ký ức người dân Tây Bắc, nhất là đồng bào dân tộc Thái, không có loài hoa nào đẹp bằng Hoa Ban, đáng quý đáng yêu như Hoa Ban. Có người đàn ông dân tộc Thái trên bước đường làm ăn phải phiêu bạt xa quê, dẫu sống ở nước ngoài được hưởng thụ đầy đủ các loại hình sinh hoạt văn hóa tinh thần hiện đại, song không một lúc nào nguôi ngoai một nỗi nhớ Hoa Ban khi mỗi mùa hoa nở trắng bản làng. Bao mùa xuân ở xứ người, từng ngắm nhìn muôn hoa ngàn sắc lung linh rực rỡ mà trong lòng vẫn cảm thấy trống trải vì thiếu sắc màu trắng muốt của những cánh Hoa Ban. Nỗi nhớ da diết khiến người xa quê ấy đã quyết định bỏ lại đằng sau tất cả cuộc sống phồn hoa náo nhiệt ở xứ người để hành hương về nguồn cội vào đúng mùa Ban nở. Ra đi từ lúc tóc còn xanh, trở về quê cha đất mẹ tóc đã bạc trắng mà ông vẫn không sao ghìm được những giọt nước mắt khi gặp lại những cành Ban trắng ngay ở phía đầu nhà sàn của gia đình đứa cháu mình. Ông ngất ngây và đắm chìm trong một mùi thoang thoảng của hoa, tiếng lao xao khẽ khàng của lá và tiếng líu lo của con chim đang tập hót trên cành. Nhớ lại câu chuyện tình thuở xưa, lòng ông như trẻ lại và càng thêm yêu quý loài Hoa Ban như một “tuyệt tác” của tạo hóa, của thiên nhiên dành riêng cho núi rừng Tây Bắc.
Ngược lên Tây Bắc hùng vĩ, ta sẽ được tận mắt ngắm nhìn Hoa Ban nở khắp nơi. Từ trên đỉnh núi đến các sườn đồi, từ hai bên quốc lộ đến các đường mòn uốn lượn như dải lụa mềm trên đại ngàn, từ ven suối nước chảy róc rách đến bên ngôi nhà sàn giản dị, Hoa Ban lúc thì vươn mình “phô diễn” vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy một màu trắng muốt, khi thì khiêm nhường lấp ló màu trắng tinh khôi ẩn hiện dưới những rừng cây xanh thẳm. Hoa Ban tưởng chừng như vô tri vô giác, song mỗi cành, mỗi lá, mỗi cánh hoa đều “biết nói” trong tình yêu thương, đùm bọc, chở che của con người. Mùa xuân Tây Bắc quyến rũ hơn mùa xuân ở bất cứ nơi nào vì những rừng Ban với bạt ngàn cánh hoa mỏng như hình trái tim khép hờ vào nhau, nhìn xa như đàn bướm trắng “khổng lồ” đang dập dờn bay và đùa giỡn, chao nghiêng cùng núi rừng hùng vĩ. Dưới những hạt mưa xuân lớt phớt, như bao chồi non lộc biếc của muôn loài cây cựa mình sinh sôi, nảy nở, những cánh Hoa Ban nở trắng làm cho núi rừng Tây Bắc thêm tràn trề sức sống. Hoa Ban theo những làn gió nhẹ, cành lá rung rinh như mời chào, như vẫy gọi, như muốn thỏa cả nỗi lòng và tình yêu dịu ngọt của mình vào đôi mắt và trái tim của con người. Mùa xuân Hoa Ban nở cũng là mùa của hội xòe, mùa của trai thanh gái lịch tung còn trao duyên, mùa của những mối tình hò hẹn trao nhau và đợi đến mùa Ban sau nở để đôi uyên ương cùng cất cao bản tình ca Thái thân thương: Hoa Ban nở khi xuân về/ Tình ta đẹp như Hoa Ban/ Hỡi người ta yêu...
NGUYỄN VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận