Thứ Bảy, 19/01/2013, 20:57

    Tôi đã đủ bình tĩnh để xưng "em"

    QĐND - “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa…”. Một mùa đông nữa lại về trên phố phường Hà Nội. Cuối tuần, cùng con gái dạo quanh hồ Gươm một buổi chiều se se lạnh, thả hồn mình vào mặt hồ tĩnh lặng...

    QĐND - “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa…”. Một mùa đông nữa lại về trên phố phường Hà Nội. Cuối tuần, cùng con gái dạo quanh hồ Gươm một buổi chiều se se lạnh, thả hồn mình vào mặt hồ tĩnh lặng.
       - Chú bộ đội kìa mẹ ơi! - Con gái reo lên…
       Lòng tôi bỗng nhiên gợn sóng…
    Thuở ấy nhà nghèo. Bố mất sớm. Thương mẹ ốm, tôi lao vào việc. Cuộc đời tôi gắn liền với những chuyến hàng. Những con tàu đưa tôi đi lỉnh kỉnh những hàng hóa từ Thái Nguyên về Hà Nội bán. Hà Nội trong tôi, không ồn ào náo nhiệt, không có những cốc nước lạnh xanh đỏ, không có dạo chơi Bờ Hồ với bố mẹ như trong chuyện Thạch Lam. Chỉ có tàu chở tôi đi. Đi về một miền xa với những ước mơ thật đẹp. Ngoài cái ý thức kiếm tiền giúp mẹ chăm em ốm và đóng tiền học, cô bé 18 tuổi ngốc nghếch trong tôi vẫn giữ riêng cho mình một sự ích kỷ. Mong được ngắm cổng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội một lần. Rất nhiều lần, tôi tưởng tượng mình mặc bộ áo dài trắng thướt tha, đi giữa sân trường sư phạm. Nhưng rồi tiếng người gọi nhau í ới, tiếng rao bánh mì giữa sân ga Long Biên kéo tôi trở về với thực tại. Tôi biết ngày ấy xa vời và mông lung lắm. Cứ mỗi lần xuống tới Hà Nội là cái khao khát kia trong tôi lại cháy bỏng. Tôi quyết tự đi tìm ước mơ của mình một lần để được nhìn thấy cổng Trường Đại học Sư phạm.

    No image available

    Ngoài ga Long Biên là nơi tôi vẫn xuống để bán hàng mỗi tuần, thì tôi không biết nơi nào khác của Hà Nội. Tôi xuống ga. Lơ ngơ như gà con lạc mẹ. Lếch thếch đi giữa cái nhập nhoạng của trời hè, hơi gợn trong lòng nỗi hoang mang. Tôi muốn ghé vào nhà bác tôi ở phố Trần Quốc Toản, nhưng chẳng biết lối nào. Chân tôi cứ thẳng đường to mà tiến. Được một đoạn thì nghe đằng sau có tiếng hỏi: "Em đi về đâu?". Ngạc nhiên quay lại, trước mắt tôi là một chú bộ đội. Đứng trước chú bộ đội, tôi ngại ngùng chào chú và nói mình không biết đường. Nỗi ngại ngùng phút chốc tan biến trước sự thân thiện và cởi mở của chú. Chú cười nhẹ nhàng, bảo tôi cùng về đơn vị chú rồi chú lấy xe đạp chở tôi đi. Gặp người bạn đường như chú quả thật may mắn. Quãng đường xa dường như ngắn lại khi đi bên chú. Tôi mãi không quên cái cảm giác đứng chờ chú trước cổng doanh trại. Nền tường quét vôi vàng, hòa với màu xanh quân phục đẹp mê hồn. bất giác tôi nhớ tới mấy cái gam màu mỹ thuật. Vàng và xanh hòa thành sắc đỏ. Sau này, tôi mới biết đó là Bộ tư lệnh Quân khu Thủ Đô ở đường Phạm Ngũ Lão. Hoàng hôn xuống. Những ánh đèn vàng nối dài tít tắp. Hà Nội lung linh. Tình người cũng lung linh. Tôi khẽ bám vào yên xe, vừa đi vừa nghe chú kể chuyện. Những câu chuyện thật vui về Hà Nội và người lính.

    Tôi đã quen chú như thế. Hằng tuần, những chuyến hàng lại đưa tôi về gặp chú. Lần nào lên tàu tôi cũng đưa mắt kiếm tìm màu áo xanh. Chú chưa lập gia đình, quê ở Phổ Yên-Thái Nguyên. Lâu rồi chú đổi cách xưng hô từ “chú” thành “anh”, vì kỳ thực chú cũng chỉ hơn tôi 8 tuổi. Nhưng cái tính nhút nhát của cô bé học sinh cấp 3 đã khiến tôi e dè. Cũng bởi cái màu áo xanh mà tôi thầm ngưỡng mộ và kính trọng nên tôi càng rụt rè, không dám xưng em.

    Thời gian qua đi. Những chuyến hàng thưa dần. Tôi không còn được gặp chú và mất dần liên lạc. Mỗi lần lên tàu, ngồi giữa toa hàng lộn nhộn tôi lại nhắm nghiền mắt. Hình ảnh của chú với bộ quân phục màu xanh cứ ùa về. Tôi nhớ chú…

    Hai mươi bốn năm đã qua đi, tôi vẫn mong một lần gặp lại chú bộ đội ngày ấy. Và bây giờ, tôi đã đủ bình tĩnh để xưng "em"... 

    ĐỖ THỊ THU

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...