Thứ Hai, 28/01/2008, 19:02

    Tôi đi “chấm” Hoa hậu Tây Đô

    Đó là kỷ niệm trong năm người ta mời tôi đi chấm hoa hậu Tây Đô, tức là chấm người đẹp của vùng sông nước miền Tây. Chao ôi là cái vùng Cần Thơ gạo trắng nước trong lại có một khí hậu dễ thương đến thế. Mát mẻ cả ngày. Se lạnh về đêm...

    Đó là kỷ niệm trong năm người ta mời tôi đi chấm hoa hậu Tây Đô, tức là chấm người đẹp của vùng sông nước miền Tây. Rõ chán chưa! Về già đâm dở chứng, ai gọi đi đâu cũng đi, ai mời làm cái gì cũng làm miễn là thoát khỏi cái bàn viết ghê rợn đã đọa đày thê thảm và ngọt ngào mình suốt hơn ba chục năm qua trong cái tặc lưỡi rất chi là triết lý: Ngày trước là viết văn, bây giờ là chơi văn. Viết là trần ai khoai củ, viết có hạn định, viết như lên cơn, như nhập đồng để khẳng định. Chơi là thích thì viết, không thích thì thôi. Cả sải tay sách để lại, cái đọc được cái không như vậy cũng là tạm đủ cho một đời cầm bút, không dừng lại, cắm đầu cắm cổ viết nữa, có khi phát rồ.

    Thế là đi. Thây kệ những lời trêu chọc ác ý và cả không ác ý của bạn bè: “Cái cha đặc công này mà đi chấm thi, chỉ cô nào hông to, ngực lớn theo kiểu ngược lại với các cô gái ở rừng là cho đậu hết”.

    No image available

    Các thí sinh dự thi hoa hậu Tây Đô trình diễn áo dài dân tộc

    Làm trưởng ban giám khảo bán kết, cái đó thì dễ rồi. Làm thành viên giám khảo chung kết, càng dễ. Vẻ đẹp con gái mặt mũi chân tay nó lồ lộ ra thế, xấu đẹp ai nhìn chả thấy, huống hồ suốt một đời chỉ chuyên viết, chuyên nghiên cứu về họ. Vấn đề còn lại là khả năng ứng xử của các em, không, các cháu chứ. Như một định đề, lại như một luật bù trừ, trời cho cái này, trời sẽ lấy đi cái khác. Các cháu đã đẹp đã giòn rồi thì làm sao có thể đòi hỏi các cháu có thể nói năng, ứng xử sắc sảo, nhanh nhạy, nhuần nhuyễn như người ta. Vẻ đẹp con gái miền Tây là vẻ đẹp im lặng, vẻ đẹp đợi chờ, vẻ đẹp mang chút bản năng hoang sơ đầy nữ tính. Vẻ đẹp này làm người tình, làm vợ thì tuyệt nhưng làm thí sinh thì lại có gì chưa thật ổn một khi tiêu chí để chọn ra hoa hậu gần đây, người ta thường thiên về vẻ đẹp trí tuệ, vẻ đẹp thông minh thông qua ngôn ngữ, khẩu khí đối đáp.

    Phải chăng chính vì thế mà người ta muốn ới tôi, một gã nhà văn thuộc loại đa ngôn lắm lời, tham gia chấm thi để bằng cách nào đó khơi gợi, khích nhể được khả năng đối thoại của thí sinh.

    Chao ôi là cái vùng Cần Thơ gạo trắng nước trong lại có một khí hậu dễ thương đến thế. Mát mẻ cả ngày. Se lạnh về đêm. Âm thanh phố phường vừa phải. Đi vài bước là gặp sông, đi dăm bước là gặp rạch, gió sông, gió đồng cứ hây hẩy thổi mát cả lục phủ ngũ tạng. Thảo nào con gái trong này lại có một nét đẹp tự nhiên mặn mòi đến vậy. Vẻ đẹp trinh nguyên như có cả mùi bưng biền cây trái thơm thoảng ở đâu đâu đây ướp vào. Ướp nhẹ thôi, ướp man mác, ướp dịu dàng.

    Và 16 thí sinh đều cao một thước sáu lăm trở lên đã lọt vào vòng trong đang ngồi trước mặt tôi đây. Dịu dàng đến kiệm lời, đến chỉ nhìn, chỉ cười thay cho lời nói. Chuyện trò hỏi han đôi hồi một lúc mới vỡ ra một điều rằng, thế giới tâm hồn các em thật như đếm, không nói không, có nói có, đơn giản, mộc mạc, rơm rạ tro trấu, ba cái sự văn hoa lấp lánh, mấy cái thứ sắc lẻm đời thường là vô cùng xa lạ.

    Bật lên một ý: Với các em, không thể dùng cách thức thông thường là MC thay mặt ban giám khảo hỏi một câu, các em trả lời một lèo là hết. Làm thế này gọn nhưng câu trả lời thường nghèo, khô, đứt gãy. Đó là còn chưa nói một mình đứng trần thân trước ngàn khán giả, trước sóng hình trực tiếp, trước ánh đèn chói lóa và trước những đôi mắt quan giám nhìn lên săm soi, tóe lửa như mắt quan tòa, các em dễ mất hồn, đưa đến gãy nửa chừng hay á khẩu, mất tiếng luôn là coi như chết, là phí cả một cuộc thi, uổng cả một nhan sắc trời cho. Trách nhiệm của tôi, một kẻ làm văn, chơi chữ đã mòn là phải gỡ cho các em khỏi cái chết tức thì đó. Chao, nặng nề quá thể. Nhưng vui, vì nó na ná như một lão hiệp sĩ mang đà đao vào hang ổ giải cứu cho các nàng công chúa thơ ngây khỏi nanh vuốt của con quái vật ngôn từ.

    Vậy thì phải sử dụng, nói đúng hơn phải mạnh dạn thể nghiệm cái điều mà chưa ai, chưa ở đâu làm trong các phần thi ứng xử, đó là, a lê hấp, xin mời ngài, với tư cách thành viên ban giám khảo lên sân khấu để cho cùng làm cuộc giao lưu, chuyện trò với 5 thí sinh được lọt vào vòng trong cùng. Tức là áp dụng chiêu thức tung hứng, vừa hỏi vừa trả lời; hỏi từng ý, trả lời từng câu; ý này tắc, phải chuyển ngay sang ý khác, vừa chuyển vừa gợi, hết sức thoải mái, ôn hòa, vui vẻ như chuyện trò giữa những người thân trong gia đình. Cái thiết yếu nhất là bằng giá nào cũng không được chết cứng trên sân khấu. Đẹp thế kia, cao ráo thế kia, duyên dáng, chim sa cá lặn thế kia mà chết thì tội lắm. Chết cả hai. Em chết mà tôi sống được ạ?

    Đêm chung kết bắt đầu. Người hỏi hồi hộp hơn người trả lời. Một cách thức mới sẽ mở ra hay phá sản thê thảm đây! Năm cô gái xinh đẹp nhất đã đứng ngay trước mặt, cô nào cũng rạng ngời. Cố lên các tiên nữ. Chúng ta cùng vào cuộc nhé! Cô thứ nhất bước lên. Câu hỏi là: Cố thi sĩ Xuân Quỳnh có một câu nói rất hay: Đối với đàn bà con gái, bản thân nhan sắc đã là tài năng. Em thấy đúng hay sai?. Một câu trả lời mang tính biền ngẫu hay đến bất ngờ: Dạ, đúng vào thời của cô ấy, còn bây giờ khi cả nước bước vào hội nhập, đàn bà con gái cũng phải biết năng động, giỏi giang. Em xin bổ sung thêm chứ không dám sửa: Bản thân tài năng đã là nhan sắc và nếu được cả hai thì càng tốt ạ. Tiếng hoan hô nổi lên vang dội. Tốt rồi, vạn sự khởi đầu nan, thừa thắng xốc tới, ơi các người đẹp miền Tây. Câu hỏi dành cho cô thứ hai: Em nghĩ gì về sự việc một cô gái 21 tuổi bị hành hạ suốt 12 năm giữa lòng Hà Nội?. Câu trả lời cũng bất ngờ không kém: Đó là bệnh vô cảm ạ!. Trời, đúng là bắt đúng con bệnh trầm kha của xã hội hôm nay nhé! Ai dám bảo các em là ít chữ nghĩa. Vô cảm, chính xác đến thế là cùng. Dồn đuổi, truy bức ngôn từ một chặp nữa kiểu như nếu là em, em sẽ hành xử thế nào, lập tức cả khán phòng đều được nghe những ngôn từ rất mạnh về sự phản kháng, tố cáo, bỏ chạy để rồi cuối cùng dừng lại bày tỏ sự thán phục bà cụ 71 tuổi đã có một hành vi nghĩa hiệp cứu cô bé ra. Chưa hết, em muốn câu nói của em được vang ra đến tận Thủ đô, nơi Quốc hội đang họp để đề ra được những sắc lệnh có hiệu lực về người lao động làm thuê từ ngoại tỉnh. Rồi cô thứ ba, thứ tư, thứ năm… đều trôi chảy cả. Hỏi và trả lời cứ đan chéo, khi nhanh khi chậm, đưa đẩy, có cả ngắc ngứ, hụt hơi, nhưng bám dựa vào nhau rất ngọt. Đặc biệt cô thứ năm trả lời như không, khi được hỏi nếu đăng quang em sẽ làm gì và không đăng quang em sẽ làm gì: Đăng quang em sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau lũ lụt miền Trung và nếu không, em vẫn sẽ làm vì bổn phận với đồng bào đang gặp tai ương đâu chỉ dành riêng cho những người đẹp. Thật kín cạnh và toàn bích.

    Cuộc thi ứng xử kết thúc. Hầu hết mọi người đều tỏ ra hài lòng với cách thức ứng xử trộn lẫn giao lưu đã làm cho thí sinh bộc lộ được hết bề sâu kiến thức của mình. Hóa ra con gái miền Tây không chỉ có vẻ đẹp im lặng. Chỉ là do các em không thích nói, không muốn nói mà thôi.

    Chỉ có điều, sau đó có vài lời bàn cho rằng các em trả lời hay quá, nhuần nhuyễn quá, coi chừng có sự can thiệp quá sâu của tay nhà văn bẻm mép từ Hà Nội vào? Tôi không trả lời. Trả lời làm gì, bằng vẻ đẹp hình hài và vẻ đẹp kiến thức của mình, các em đã trả lời thay tôi đủ đầy cả rồi. Cám ơn các em, những bông hoa miền Tây đẹp người đẹp nết, đẹp hình hài đẹp cả nội tâm phong phú.

    Còn tôi, sau đêm hội chân dài này, tôi lại trở về với cái bàn viết lạnh giá và khốc liệt của mình. Đó chính là hoa hậu, là người đẹp của tôi. Một thứ người đẹp khắc nghiệt và không cần qua ứng xử. Hẹn gặp lại!

    LAI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...