QĐND - Chắc bạn đọc dễ nhận ra, mẩu đối thoại ấy được trích từ một tích chèo cổ. Nó đã trở thành một “điển tích” của đời sống văn nghệ lâu nay...
QĐND - Này! Này! Bà con cô bác ơi! Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ?
- Có chứ! Không xưng danh thì... thì ai biết là ai...!
Chắc bạn đọc dễ nhận ra, mẩu đối thoại ấy được trích từ một tích chèo cổ. Nó đã trở thành một “điển tích” của đời sống văn nghệ lâu nay.
Xưng danh là điều tối giản trong văn hóa giao tiếp, ứng xử. Vấn đề là xưng như thế nào? Xưng ở đâu? Tùy từng ngữ cảnh, từng mối quan hệ, từng lĩnh vực để có cách xưng danh phù hợp.
Nhà văn, nghề văn xưng danh như thế nào? Trước khi bàn về vấn đề ấy, xin kể vài câu chuyện nhỏ thế này.
Chuyện thứ nhất:
Ông nhà văn nọ đến UBND một huyện vùng lũ ở Nam Bộ. Vào Văn phòng UBND huyện, ông đề nghị được đảm bảo về chỗ ở và gặp lãnh đạo huyện nhưng không được nhân viên văn phòng đáp ứng, lý do muốn làm việc với lãnh đạo huyện phải có lịch đăng ký từ trước. Ông nổi cáu làm ầm lên khiến vị Chánh văn phòng UBND huyện phải thương lượng. Sau khi nghe nhà văn đề xuất, vị cán bộ này liền đáp thủng thẳng: “Huyện tôi đang trong quá trình xây dựng mới trụ sở nên chưa có nhà khách. Anh có thể tìm thuê nhà nghỉ ở thị trấn. Như anh thấy đấy, cơ sở hạ tầng đang ngổn ngang, bề bộn, hiện nay chưa có gì hay cho anh viết văn, làm thơ cả. Hẹn anh một dịp khác, khi mọi việc đi vào ổn định, mời anh quay lại”!
Thế là nhà văn đành lủi thủi tìm thuê nhà nghỉ và ăn cơm bụi.
Trở về gặp lại bạn bè, anh bức xúc: “Tôi xưng danh là nhà văn mà tụi nó còn đối xử như vậy. Làm đến cán bộ cấp huyện rồi mà ứng xử với văn học kém cỏi như vậy, coi thường văn học như vậy là hỏng, hỏng nặng rồi”.
Khoan bàn đến thái độ của vị cán bộ nọ, nhưng với nhà văn, rõ ràng anh đã có sự nhầm lẫn. Ấy là vị cán bộ và các nhân viên văn phòng của huyện nọ ứng xử với anh chứ có phải họ ứng xử với văn học đâu. Anh xưng danh nhà văn, nhưng bản thân anh chưa có cái gì để người ta nhớ đến anh. Lấy cái mác nhà văn để ra oai, để đòi người ta phải cung phụng, xem ra anh đã xưng danh nhầm.
Chuyện thứ hai:
Anh bạn tôi làm biên tập ở một tòa soạn báo khá tiếng tăm thì lại phải đau đầu với một cộng tác viên (CTV) mới được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Kể từ khi được kết nạp vào Hội Nhà văn, anh thường đề thêm hai chữ “Nhà văn” trước tên tác giả. Khi báo đăng bài, không thấy hai chữ “Nhà văn” là anh gọi điện đến hỏi lý do, hạch sách đủ đường. Có bận nhà văn nổi cáu: “Nếu lần sau các anh không ghi đầy đủ như bản thảo thì đừng đăng bài của tôi nữa”.
Khổ lắm! Có phải tòa soạn hẹp hòi gì trong chuyện này đâu. Báo nào chả trân trọng những đóng góp của CTV. Nhưng phần lớn những bài anh gửi cộng tác đều là những bài phản ánh đơn thuần, là gương người tốt việc tốt, có nhiều bài anh viết như báo cáo, thậm chí có bài chỉ như một cái tin được viết dài ra. Vì là chỗ thân quen nên mặc dù nhiều khi anh viết chưa đạt nhưng tòa soạn cũng gắng biên tập cho đăng để giữ mối quan hệ. Dạng bài này thì đâu có cần thiết phải đề tên tác giả là nhà văn, nhà thơ. Người biên tập xóa đi hai chữ ấy cũng là việc nên làm, phần vì uy tín của tờ báo, phần cũng là để giữ thể diện cho tác giả trước bạn đọc. - “May quá. Kể từ khi anh ta tuyên bố hùng hồn như vậy, mỗi lần nhận được bài của anh ta là tôi... bỏ luôn cho đỡ phiền hà.” - Bạn tôi kể.
Xem ra khi áp dụng những cách xưng danh tương tự như vậy, tự nhà văn đã đẩy mình vào thế khó.
Nhà văn là người nói tiếng nói của mình bằng tác phẩm. Những nhà văn tên tuổi nhiều khi viết bài cho các báo, họ đã cố tình giấu tên thật của mình đi, nhưng bạn đọc vẫn nhận ra gương mặt tác giả ở phía sau tác phẩm. Trong lúc đó, không ít nhà văn mới chỉ ra được vài cuốn sách, bằng cách này cách khác để có được cái mác nhà văn, thì cứ huếnh lên để khẳng định cái tôi cá nhân và thu hút sự chú ý. Trong một chừng mực nào đó, động thái này cũng dễ hiểu, vì nếu anh không gào lên “Tôi là nhà văn” thì cũng chẳng ai biết đến anh!
Xã hội đã phân công rất rõ ràng, trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà văn là tạo nên tác phẩm phục vụ công chúng. Khi anh có tác phẩm tốt, được công chúng đón nhận và ghi nhớ, tự anh sẽ được công chúng vinh danh. Bằng không, mọi cách xưng danh đều là vô nghĩa, nhiều khi còn là sự phản cảm.
Tác phẩm là cách xưng danh tốt nhất của nhà văn. Tiếc là không ít nhà văn của chúng ta, do không hiểu hay cố tình không hiểu nên bất luận ở đâu, làm gì cũng cứ “gồng” mình lên mà rằng “Tôi là nhà văn”!
PHAN TÙNG SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận