Thứ Năm, 21/11/2013, 16:49

    Tống biệt

    QĐND - Há mã ẩm quân tửu/ Vấn quân hà sở chi/ Quân ngôn bất đắc ý/ Quy ngọa Nam Sơn thùy...

    QĐND - Há mã ẩm quân tửu

    Vấn quân hà sở chi

    Quân ngôn bất đắc ý

    Quy ngọa Nam Sơn thùy

    Đãn khứ mạc phục vấn

    Bạch vân vô tận thì.

    VƯƠNG DUY

    Dịch nghĩa

    Tiễn biệt

    Xuống ngựa, cùng anh uống rượu - Hỏi rằng, anh định đi về đâu - Anh bảo, đời không như ý - Định về nằm Nam Sơn - Anh cứ đi, tôi không hỏi lại nữa - Mây trắng bay không bao giờ ngừng.

    Dịch thơ

    Tống biệt

    (Thể ngũ ngôn)

    Xuống ngựa cùng nâng chén

    Hỏi: Anh đi về đâu?

    Anh bảo: Không vừa ý

    Về Nam Sơn giải sầu!

    Đi đi! Không hỏi nữa

    Mây trắng đầy trời sâu.

    Tống biệt

     (Thể lục bát)

         Buông cương nâng chén cùng nhau

    Hỏi anh, anh định về đâu bây giờ?

         Anh rằng, áo mặc không vừa

    Về Nam Sơn với song thưa, gió ngàn

         Nghe rồi, chẳng thiết hỏi han

    Nhìn lên, mây trắng ngổn ngang lưng trời.

    Lời bình:

    Tình bạn bè, hình như cùng cảnh ngộ, cùng chí hướng. Bạn thì đang "Bất đắc ý" mà "Quy Nam Sơn". Mình, dù tại triều hay đã về Võng Xuyên, thì cũng "sẽ" hoặc "đã" "Quy Nam Sơn", vì "Quy Nam Sơn" là mong muốn từ lâu. "Quy Nam Sơn", nghĩa là "Về núi Chung Nam", cũng có nghĩa là bỏ hoạn lộ, về điền viên, đi ẩn cư, vui cảnh nghèo, xa thế tục, quay lưng lại với chính sự - thế sự, có thể tham thiền, tu tiên. Mạnh Hạo Nhiên cũng có "Tuế mộ quy Nam Sơn" (Cuối năm về núi Chung Nam).

    Trong bài thơ này, Vương Duy không nói chuyện mình. Ông gặp bạn, nâng chén bên đường, hỏi thăm thì biết bạn "Bất đắc ý" và đang "Quy ngọa Nam Sơn thùy". Việc ấy, với Vương, là chuyện bình thường, dễ hiểu, nên ông hạ hai câu thơ cuối tuyệt hay: "Đãn khứ mạc phục vấn - Bạch vân vô tận thì".

    Đời là thế, đã là thế, xưa nay. Vậy anh hãy làm theo ý mình, tôi cũng không hỏi lại, hỏi thêm gì nữa. Mây trắng mãi mãi vẫn bay trên đầu ta, thời này qua thời khác, chẳng thể nào thay đổi được, giống như cuộc đời kia, chẳng có thể làm gì cho khác đi được đâu!

    Bài thơ kết thúc như một tiếng thở dài, như lời minh triết của nhà thông thái. Nó không chỉ để hóa giải nỗi sầu bè bạn, nó lớn hơn nhiều, phủ lên mọi cảnh huống tương tự, xưa và nay, để bất kỳ ai, khi gặp, cũng đều có thể nói, nói với người và nói với chính mình: "Đi đi! Không hỏi nữa!"

    ĐỖ TRUNG LAI  (dịch lại thơ và bình)

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...