Thứ Năm, 20/11/2008, 21:15

    Trăng nước Tây Hồ

    Đối với lũ trẻ Hà Nội hơn bốn chục năm về trước, Hồ Tây như một báu vật để dành. Không phải lúc nào cũng chơi bời thăm thú Hồ Tây cho dù chẳng ai cấm đoán. Xã hội trật tự lành lặn an toàn, trẻ con năm, sáu tuổi có thể một mình lên tàu hỏa mà đi rất xa sang các tỉnh khác.

    Đối với lũ trẻ Hà Nội hơn bốn chục năm về trước, Hồ Tây như một báu vật để dành. Không phải lúc nào cũng chơi bời thăm thú Hồ Tây cho dù chẳng ai cấm đoán. Xã hội trật tự lành lặn an toàn, trẻ con năm, sáu tuổi có thể một mình lên tàu hỏa mà đi rất xa sang các tỉnh khác. Chỉ cần dặn nhân viên trên tàu nhắc nhở khi đến ga cần xuống.

    Báu vật Hồ Tây thường chỉ được dè sẻn thăm thú mỗi năm vài lần. Và cũng hiếm khi được đi trọn cả một vòng hồ. Cả hai tuyến xe điện Yên Phụ và Chợ Bưởi cũng mới chỉ mon men được một phần rất nhỏ Hồ Tây. Lại càng hiếm khi được lên Hồ Tây vào những đêm trăng. Tàu điện chạy chuyến cuối cùng vào lúc chín giờ tối…

    Bây giờ đã khác. Hồ Tây trở thành một phần rất nhỏ nằm ở trung tâm thành phố mới. Nhìn vào bản đồ thành phố mở rộng, Hồ Tây chỉ như một giọt mực xanh sẫm trên trang vở mới.

    Hạ tuần trăng tháng bảy, bốn giờ sáng một mình phóng xe lên Hồ Tây. Mặt trăng như một chiếc mâm vàng khổng lồ đang từ từ lặn về phía Trích Sài, Võng Thị. Chứa chan trên sóng nước Tây Hồ là ánh trăng xao động khẽ rùng mình trong heo may phảng phất mùi hoa huệ. Bóng tối quanh hồ đậm đặc hơn lúc nào hết. Mờ tỏ lá cành, mông lung ngọn tháp bên chùa Trấn Quốc. Đứng ở ven hồ trước cửa đền Quán Thánh chợt như quên đi cái ồn ào náo nhiệt của cả một thành phố mệt nhoài ngay phía sau lưng mình.

    Ánh đèn tín hiệu lập lòe đỏ trên nóc các tòa cao ốc mờ nhạt dưới trăng. Khoảnh khắc trăng tỏ hơn đèn hiếm hoi ở một thành phố hơn sáu triệu con người với sục sôi ánh điện đêm ngày. Ánh trăng vàng rượi như có một sức hút kỳ lạ không giống với mô tả của các nhà khoa học về sức hút của Mặt Trăng. Trái Đất tự cho rằng mình có sức hút lớn hơn gấp bội nhưng hình như đã chẳng lấy được gì từ Mặt Trăng? Ánh trăng trái lại làm mê mẩn hút hồn con mắt và tâm trí hàng tỷ người trên Trái Đất.

    Men theo con đường kè mới mở bên phía đường Thụy Khuê phẳng lỳ loáng bạc ánh trăng mà đi. Có cảm giác như không còn vướng bận gì đến những nhọc nhằn phố xá. Ánh trăng bồng bềnh miên man dẫn dụ làm người đi quên mất rằng đang tiến gần đến bóng tối của phần thành phố mới mở phía tây. Trăng dịu dàng lặn xuống. Chỉ để lại vấn vương trên những lùm cây xa tít một vài đốm sáng lung lay nhung nhớ.

    No image available
    Đô thị hoá nhanh đang làm mất dần nét đẹp Hồ Tây

    Mặt hồ tím biếc dần hiện rõ. Đằng đông, ánh nắng đã xôn xao trên những ngọn xà cừ chót vót xanh. Những nhấp nhô mái nhà, những ồn ào xe cộ đã bắt đầu phá vỡ không gian êm đềm. Chỉ còn mặt nước vẫn lặng lẽ sóng. Lặng lẽ heo may đưa tiếng chuông sớm từ trên chùa Tảo Sách lan về trong veo khắp mặt nước.

    Cũng là lúc nên rời khỏi bờ hồ. Tránh cho cái nhìn phải chứng kiến sự nhỏ nhoi thấp kém đua đòi về thẩm mỹ kiến trúc bên hồ. Hồn nhiên khoa trương sự giàu có về tiền bạc bao nhiêu thì hình như lại tố cáo sự nghèo nàn về trí tưởng tượng bấy nhiêu? Những kiến trúc thực dụng hợm hĩnh chi li đến từng mét vuông đất quanh hồ làm người qua lại cảm thấy tức thở. Có vẻ như những người ở đấy cũng bắt đầu nhận ra điều đó. Đã thấy nhiều ngôi nhà chưa kịp ở người ta vừa phá ra xây lại. Có lẽ là hơi độc ác khi vui mừng vì người ta phải phá nhà xây lại. Nhưng chưa nhẫn tâm bằng mỗi khi đi dự khánh thành nhà cứ một mực khen đẹp? Như xưa nay vẫn phải thế… Mơ ước từ thời thơ ấu bỗng nhiên trỗi dậy viển vông. Chẳng nên dè sẻn vài bước chân mà thăm thú Hồ Tây mỗi ngày. Nhất là vào mùa trăng…

    8-2008

    HÒA PHONG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...