Thứ Năm, 07/02/2013, 17:53

    Trang phục lễ hội

    QĐND - Trong quan niệm truyền thống người Việt rất coi trọng trang phục: “Hơn nhau tấm áo manh quần / Cởi ra mình trần ai cũng như ai”, hay “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, chân tốt vì hài, tai tốt vì hoa”...

    QĐND - Trong quan niệm truyền thống người Việt rất coi trọng trang phục: “Hơn nhau tấm áo manh quần / Cởi ra mình trần ai cũng như ai”, hay “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, chân tốt vì hài, tai tốt vì hoa”. Thậm chí coi trang phục là một trong những nguyên tắc giao tiếp quan trọng để nhận xét con người: “Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần”. Chính vì thế mà trang phục của người Việt trong lễ hội càng được quan tâm.

    Đây là trang phục trong ngày Mồng Một Tết:

    “Ngoài đường làng, người thì ăn mặc quần áo mới, đội khăn mới, đi giày mới, người thì nhai trầu bỏm bẻm, thuốc lá phì phèo, sột soạt đi lễ Tết nhà nhau. Các cô gái thì yếm đỏ, thắt lưng tím, áo nâu non đổi vai, lên chùa hái lộc…” (Nguyễn Công Hoan -Cái Tết của những nhà đại văn hào).

    Phong tục, tín ngưỡng người Việt luôn lấy màu hồng (àoã) biểu trưng cho sự tốt lành, hạnh phúc: Quà Tết, quà cưới được gói trong giấy hồng, câu đối viết trên giấy đỏ, cô dâu chú rể thường dùng trang phục màu đỏ trong ngày cưới (quần áo đỏ, khăn đỏ…), và họ cùng nhau uống chung một chén rượu đào…, rồi đèn lồng màu đỏ, gọi thiệp mời đám cưới là thiệp hồng, người gặp vận may được gọi là vận đỏ… Như thế đủ thấy trang phục, nhất là trang phục trong ngày lễ hội là sự thể hiện, sự tiếp nối truyền thống văn hóa có từ lâu đời…

    Ngày xưa coi trọng ăn mặc và tinh thần quý trọng phụ nữ đến mức lấy luôn màu sắc chỉ những điều tốt lành may mắn của phong tục làm ẩn dụ để chỉ người con gái đẹp. Nhất là trong Truyện Kiều “bóng hồng” được dùng với tần số cao. Kim Trọng lần đầu nhìn thấy Kiều: “Bóng hồng nhác thấy nẻo xa”. Khi chàng ta được gặp Kiều thì “bóng hồng” ấy ám ảnh chàng: “Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra”. Khi chàng Kim lập đàn tế Kiều bên sông Tiền Đường, chàng vẫn nhìn thấy Kiều trong tâm tưởng: “Vời trông còn thấy cánh hồng lúc gieo”. Dễ thấy trong lễ hội ngày xưa (qua tranh vẽ, thơ ca…) các cô gái cũng thường trang phục màu đỏ, không thể thiếu cái yếm màu đỏ.

    Nét duyên của trang phục lễ hội ở hình ảnh các cô gái là chiếc yếm. Ngày xưa các thôn nữ dùng yếm để che ngực, thường là do người dùng tự cắt may. Yếm là mảnh vải hình vuông đeo trước ngực, phía trên khoét tròn làm cổ, hai góc bên đính với hai dải để buộc ra sau lưng. Yếm đã trở thành biểu tượng của nữ tính: “Trầu em têm tối hôm qua / Cất trong dải yếm mở ra mời chàng”, “ước gì sông rộng một gang / Bắc cầu dải yếm mời chàng sang chơi”… Khi trời nóng bức người ta mặc váy -yếm, hai tay và lưng để trần. Thế lại càng xinh: “Đàn ông đóng khố đuôi lươn / Đàn bà yếm thắm hở lườn mới xinh”. Yếm có nhiều màu sắc: Yếm nâu mặc đi làm đồng; yếm trắng mặc thường ngày (ở đô thị), rồi yếm thắm, yếm đỏ, yếm đào, yếm hồng mặc trong ngày lễ hội.

    Trong những ngày lễ hội ai cũng bận trang phục mới để đón Xuân mới, để vui với cái vui của mọi người. Nhưng có lẽ thẳm sâu trong cái mới, cái đẹp của trang phục là khát vọng đổi mới, có nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc đến với con người.

    Rõ ràng trang phục ngày trước thật kín đáo, tinh tế. Kín đáo thì đã rõ. Tinh tế ở chỗ trang phục phù hợp với công việc, với không gian, với thời tiết, bảo vệ sức khỏe mà vẫn đẹp.

    Trang phục lễ hội ở ngày nay thì lại chẳng được như xưa, chẳng hề kín đáo và thiếu đi sự tinh tế. Một vài nghệ sĩ lại có “mốt” ngược đời: “lộ hàng” để được nổi tiếng! Có nghĩa là ca sĩ cố tình ăn mặc hở hang để được mọi người chú ý (cũng là một cách đánh bóng thương hiệu!). Thế cho nên mới có chuyện ca sĩ hát trước hàng trăm nghìn khán giả mà mặc quần ren thủng lỗ chỗ… Mới có chuyện nhiều nữ sinh đi vào lễ chùa lại mặc quần bò cộc phô ra cặp giò trắng nhễ nhại! Thậm chí có một số bạn trẻ chạy theo cái kỳ quái gọi là “sex nghệ thuật” hay “sex thiên nhiên” vứt bỏ hết trang phục cho cơ thể mình “nhập” vào “thiên nhiên”… Thực ra là khoe cái lõa lồ rồi chụp ảnh, quay video rồi tung lên mạng xã hội để được nhiều người biết…

    Thật là đi ngược truyền thống, đúng hơn là thiếu văn hóa.

    ở thời nước ta bị giặc Pháp xâm lăng, nhà văn thiên tài Vũ Trọng Phụng đã giễu nhại cay độc cái lố lăng kệch cỡm của các cô gái mới mà tiêu biểu là nhân vật cô Tuyết. Cô ta ăn mặc như thế này trong đám ma (cũng là đám hội, đám rước) ông nội mình: “Hôm nay, Tuyết mặc bộ y phục NGâY THơ - cái áo dài voan mỏng trong có coóc -sê, trông như hở cả nách và nửa vú -nhưng mà viền đen, và đội cái mũ mấn xinh xinh. Thấy rằng thiên hạ đồn mình hư hỏng quá nhiều, Tuyết bèn mặc bộ NGâY THơ để cho thiên hạ phải biết rằng mình chưa đánh mất cả chữ trinh” (Số đỏ). Chúng ta chú ý hai chữ “trông như”. “Trông như” thôi chứ sự thật thì chưa đến nỗi như thế. Nhưng mà hôm nay thì các "con cháu của cô Tuyết” ăn mặc cũng không còn “kín đáo” như cô nữa mà còn cố ý “lộ hàng” hết cả ra để cho thiên hạ tha hồ mà nhìn…

    Mặc đẹp là cả một câu chuyện dài. Những ai yêu truyền thống tốt đẹp của dân tộc này hẳn tự tìm cho mình cách mặc lịch sự, giữ gìn và làm đẹp thêm truyền thống văn hóa của dân tộc.

    HOÀNG THỊ THU GIANG

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...