Thứ Sáu, 17/11/2006, 11:19

    Trao đổi: Giải thưởng văn học 2006

    Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam đang trở thành vấn đề nóng trong đời sống văn học. Mở đầu chỉ là mấy bài báo nêu ý kiến “Ông nhà thơ này được giải thưởng mấy lần rồi”...

    Giải thưởng Hội nhà văn Việt đang trở thành vấn đề nóng trong đời sống văn học. Mở đầu chỉ là mấy bài báo nêu ý kiến “Ông nhà thơ này được giải thưởng mấy lần rồi”.

    Một vài nhà phê bình cấp tiến muốn đề cao giới trẻ bằng bất cứ giá nào lập tức có bài chứng minh tập thơ được tặng thưởng hay hơn tập được Giải thưởng. (Trong đầu tôi chợt hiện một câu hỏi: “Nếu quả như vậy, vì sao tập thơ đó không lọt vào Giải thưởng của Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh, là địa bàn sinh sống của nhà thơ trẻ này, mà để cho hai ba tập thơ khác qua mặt? Thời gian xét thưởng cũng trùng với thời gian xét giải hàng năm của Hội nhà văn Việt . Một người làm thơ từng viết phê bình và hay phát ngôn “nẩy lửa”. Vừa đưa ra “chiêu” mới: ra sức hạ thấp giá trị tập thơ được giải thưởng, gọi tác giả là “vua nhạt”.

    Nghe đâu, một số “cao thủ” khác sẵn sàng chứng minh bài thơ này, bài thơ kia trong tập là ảnh hưởng thơ (thậm chí đạo thơ) nước ngoài, thơ miền thời Mỹ-ngụy, việc này chắc không khó lắm trong đời sống giao lưu văn hóa mạnh mẽ hiện nay. Một bài thơ nổi tiếng như Tiếng thu của Lưu Trọng Lư cũng có dấu vết ảnh hưởng bài thơ của một thi sĩ Nhật Bản. Sinh thời nhà thơ Xuân Diệu đã nêu luận điểm này của ông trong văn học, ý nói có những bài thơ, ý thơ có thể thoát thai từ gợi ý ở bài thơ khác, nhưng với cá tính sáng tạo và tài năng mỗi nhà thơ, nó có thể thành một bài thơ mang dấu ấn riêng của tác giả, làm mờ đi đến mức khó nhận ra xuất xứ.

    Trong đời sống báo chí hiện nay, các báo vừa muốn tôn trọng những ý kiến trái chiều nhau, để mở rộng đường dư luận, vừa đặc biệt muốn đăng những bài báo có tính “phản biện” để câu khách, miễn là không vi phạm những vấn đề chính trị, những bài báo trên trở thành “số đông” phủ nhận một chiều khi chưa có bài nào phản bác lại cách phê bình “té nước theo mưa” như trên. Một hiện tượng giải thưởng văn học cũng chưa xa như Thân phận tình yêu của Bảo Ninh, sau khi nhận giải ít lâu, các ủy viên giám khảo lần lượt thay đổi ý kiến. Nhưng đến nay, thời gian đã chứng tỏ họ không hề sai lầm khi bỏ phiếu cho tác phẩm đó. Tùy theo tác động của hoàn cảnh, chúng ta đôi lúc “tả” một chút hoặc “hữu” một chút, nhất là các nhà nghệ sĩ, dễ cảm tính. (Hiện tượng này khiến tôi liên tưởng đến cuốn Tâm lý học đám đông của Gustave Le Bon, NXB Tri Thức mà nhà văn Nguyên Ngọc đã trích giới thiệu trên Tuổi trẻ online, có đoạn… “dù là bất cứ đám đông nào, dù đó là đám đông cao sang và bác học nhất, như đám đông nghị viện chẳng hạn… khi đã tham gia đám đông, chuyển thành đám đông, lập tức tính cách hay trí tuệ của từng cá nhân trong đó hoàn toàn biến đổi, họ hành động hoàn toàn theo những quy luật khác”.

    Là người cũng muốn tìm hiểu sự đánh giá thực tâm của những người “trong cuộc”, tôi trò chuyện với một nhà thơ vốn thích nghiên cứu thơ nước ngoài, lại có chân trong bộ máy của Hội về vấn đề này. Ông bảo: “Xét trong phạm vi một năm vừa qua, tập thơ của Hữu Thỉnh là đáng được giải, ông thử đưa một tập thơ khác ra xem, dư luận sẽ lại xét nét theo một hướng khác”.

    Quả là chúng ta đang đứng trước thời điểm “giao thừa” của Thơ, cái mới cái cũ đang tranh chấp ảnh hưởng. Cái mới thì chưa tập trung ưu thế vào một tập thơ nào, tác giả nào khả dĩ thuyết phục được người đọc, kể cả độc giả-nhà thơ vừa kể trên. Còn cái hay truyền thống đã quen với số đông thì vẫn đang ngự trị. Thí dụ tính đa cảm, tính lưu xướng (thơ gần với ca), thơ trọng nội dung, ý nghĩa xã hội… vẫn có những yếu tố tích cực từ thời Thơ Mới, được cách tân qua hai cuộc kháng chiến, chỉ có thể thay thế dần bằng những yếu tố mới, chưa thể lấy phủ nhận làm mục tiêu… Hữu Thỉnh là con đẻ, là người đã “chín” trong khuynh hướng này với tâm thế riêng: những bài thơ thế sự mang tâm trạng của người đứng ở ngọn cây đang hứng chịu gió bão bốn bề mà nếu ông đứng phía dưới, chắc người ta không gắn chặt sự đánh giá thơ ông vào “văn hóa từ chối” như đã có ý kiến nêu ra.

    Đó cũng là mục đích bài viết này: Làm sao đánh giá tác phẩm đúng với những gì nó có mà không kèm theo thành kiến, ấn tượng về tư cách tác giả cao hay thấp trong một hành vi ứng xử cụ thể nào. Bởi tác giả với những yêu ghét, thị phi thì chỉ sống trong phạm vi đời sống có hạn, còn tác phẩm văn học sẽ sống lâu dài hơn với chúng ta, nếu nó thực sự có giá trị!

    NGUYÊN THI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...