Những người quan tâm sâu sát đến thơ, rất nhiều khi tự cảm thấy mình có lý khi nhận xét, đánh giá về bài thơ mà mình đã đọc.
Những người quan tâm sâu sát đến thơ, rất nhiều khi tự cảm thấy mình có lý khi nhận xét, đánh giá về bài thơ mà mình đã đọc.
Có người hỏi: Phải chăng việc đọc thơ, bình phẩm thơ không có một chuẩn mực chung nhất nào chăng?
- Mỗi người đều có cái đúng của mình, khi chưa va đập với cái đúng của những người khác, khi đó mình vẫn đúng. Khi đặt bên cạnh những ý kiến khác, lúc này mình có cái đúng, có cái chưa đúng. Đứng giữa thời gian, những bài thơ hay không lẫn với những bài thơ dở. Và, có rất nhiều ngoại lệ, hôm nay bài thơ này nhiều người thích, ngày mai đã không còn ai để ý đến; Hôm nay, bài thơ kia, một vài người thích, ngày mai mọi người đổ dồn vào đọc chúng. Hiện tượng này xảy ra không chỉ ở một thời mà ở mọi thời. Do vậy, cảm nhận thơ trong việc đọc thơ là một quá trình nhận thức nghệ thuật. Trong mỗi cá nhân, quá trình này không dễ bề nhận thấy, nó tưởng chừng kín bưng và nhỏ giọt ngày một ngày hai "mưa dầm thấm áo" suốt chặng dài cần mẫn tích lũy tri thức cùng vốn sống. Nếu người đọc thơ đều đã trải qua quá trình nhận thức nghệ thuật của bản thân mình, thì sau đó có thể tin rằng, mọi người đều có thể gặp nhau ở những bài thơ hay hoặc những bài thơ dở.
Lại hỏi: Như vậy, quan trọng hóa quá chăng?
- Đọc thơ là sống cùng bài thơ, người đọc phải sống đời sống của bài thơ đó. Để sống cùng bài thơ, anh buộc phải trang bị đầy đủ những điều thiết yếu nhất, mới có thể sống cùng bài thơ đó. Sẽ có một điều xảy ra, anh trang bị ở mức độ này thì chỉ sống cùng những bài thơ kiểu ấy, ở mức độ ấy; Và, để có thể sống cùng bài thơ có nghệ thuật cao nhất, anh phải trang bị cho mình ở mức độ cao nhất. Người uống "vang" đã say, khó dùng được rượu mạnh. Người uống được rượu mạnh, thì "vang" chỉ là thứ nước ngọt.
Mỗi câu thơ, mỗi bài thơ luôn tồn tại độc lập, với một đời sống riêng và một thế giới riêng, và thế giới đó có không ít điều bí mật. Để tiếp cận, tiến đến sống cùng, người đọc không thể không thường xuyên tích lũy tri thức và vốn sống, khi đó mới có cơ may hé mở cánh cửa của bài thơ.
Sự bồi đắp tri thức cùng vốn sống, không chỉ cần cho người sáng tạo nên bài thơ, mà cũng rất cần cho người đọc, người thưởng thức bài thơ đó. Thực hiện được điều này, tức đã thực hiện được tinh thần tôn trọng thơ ca ở mức độ cao nhất.
DƯƠNG KIỀU MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận