Chủ Nhật, 05/08/2007, 21:23

    Trao đổi ý kiến: Rút kinh nghiệm từ vụ khiếu nại một kiệt tác nhân loại

    Ngày 25-11-2005, tại Pa-ri (Pháp), Tổng giám đốc Tổ chức khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tuyên bố công nhận Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (KGVHCCTN) là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại...

    Ngày 25-11-2005, tại Pa-ri (Pháp), Tổng giám đốc Tổ chức khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tuyên bố công nhận Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (KGVHCCTN) là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

    Bộ hồ sơ về KGVHCCTN trình UNESCO do Viện Văn hóa-Thông tin (Bộ Văn hóa-Thông tin) chuẩn bị với sự đóng góp của nhiều nhà khoa học trong, ngoài nước. Tháng 3 năm 2006, trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây nguyên, Bộ Văn hóa-Thông tin đã tổ chức trọng thể Lễ đón bằng công nhận Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại của UNESCO cho Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Cả Tây Nguyên tràn ngập niềm hứng khởi vì một di sản văn hóa phi vật thể của các thế hệ tiền nhân đã được đưa vào danh sách 90 kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại do UNESCO công nhận. Kế đó, Bộ Văn hóa-Thông tin, cùng lãnh đạo và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên tích cực tiến hành nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ mai một và khả năng biến mất của kiệt tác này.

    Điều đáng tiếc là gần đây một cán bộ thuộc đơn vị chủ trì xây dựng bộ hồ sơ này đã khiếu nại và cho rằng đã “phát hiện” những “sai sót nghiêm trọng” của bộ hồ sơ KGVHCCTN trình UNESCO trên một tờ báo. Ngay lập tức nhiều nhà khoa học đã bất bình lên tiếng. Người dân Tây Nguyên thì bức xúc bởi giá trị của một kiệt tác nhân loại mà họ đang vinh dự được giữ gìn bị bôi lem. GS, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo thì cho đó là: “xúc phạm niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc”, nhất là với địa bàn Tây Nguyên.

    Bộ Văn hóa-Thông tin đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan quản lý vào cuộc để xác minh rõ vấn đề. Ngày 5-6-2007, Cục Di sản văn hóa (DSVH) đã có công văn số 565/DSVH-PVT gửi lãnh đạo bộ Văn hóa-Thông tin như sau: “... Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, đáp ứng đề nghị của Viện Văn hóa-Thông tin (VHTT), ngày 30-5-2007, Cục Di sản văn hóa đã làm việc với Viện VHTT để làm rõ những việc này. Những nội dung mà một số bài báo cho là có sai sót trong hồ sơ đó là:

    Chi tiết về tên gọi chiêng M’nhum hay bộ chiêng M’nhum và kích thước chiêng từ 1,5m đến 2m là không đúng.

    Chiêng chi đấm đường kính 20cm (theo tác giả bài báo thì không thể có vì chuông nhỏ đánh bằng tay không thể kêu được).

    Sau khi nghiên cứu kỹ các bài báo có liên quan và đối chiếu lại những văn bản, tài liệu viết của bộ Hồ sơ “Vùng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”, cục DSVH có nhận xét như sau: “Cả hai chi tiết nêu trên không có trong hồ sơ chính thức gửi UNESCO. Tuy nhiên, những chi tiết này có trong tài liệu tham khảo. Cụ thể, tên chiêng M’nhum được nhắc tới trong trang 56 và chi tiết kích thước chiêng có loại đường kính 1,5m-2m nằm ở trang 57 của tập sách ảnh. Chi tiết về chiêng chi đấm có nêu trong báo cáo tham luận của ông Bùi Trọng Hiền, cán bộ nghiên cứu của Viện Văn hóa-Thông tin. Những chi tiết trên đã được Viện VHTT tham khảo từ một số nguồn tư liệu viết, có tác giả và xuất xứ rõ ràng. Hồ sơ Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên “đã được xây dựng theo hướng dẫn của UNESCO. Công việc này đã được triển khai trong năm 2004-2005 với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, được thảo luận nhiều lần và đã được Ban Di sản văn hóa phi vật thể, Bộ Văn hóa-Thông tin thẩm định”.

    Qua đó chúng ta một lần nữa cần tiếp tục khẳng định sự công nhận danh hiệu kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại của UNESCO cho Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là sự đánh giá khách quan, khoa học đối với bộ hồ sơ “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” do phía Việt Nam chuẩn bị.

    Từ vụ việc khiếu nại liên quan đến một kiệt tác của nhân loại này chúng ta cần rút ra những bài học về công tác quản lý nghiên cứu khoa học và thông tin các vấn đề khoa học. Lâu nay, công tác này vẫn đi chậm hơn so với những đòi hỏi của thực tiễn... Cộng đồng luôn trông chờ những phát hiện của các nhà khoa học, và họ phấn khởi trước mọi cố gắng dù nhỏ nhoi của công tác nghiên cứu khoa học. Vì vậy thành công của Việt Nam trong việc chuẩn bị hồ sơ để UNESCO công nhận Nhã nhạc cung đình Huế và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại, đã tạo niềm tin đối với các nhà nghiên cứu khoa học xã hội. Đáng tiếc là đã có nghiên cứu viên manh động và thiếu trách nhiệm đưa ra cái gọi là “phát hiện vấn đề sai sót”, có ý phủ nhận bộ hồ sơ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cho một di sản văn hóa phi vật thể đã được Tổ chức Khoa học Giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc công nhận là kiệt tác. Không thể nhân danh nghiên cứu khoa học, rồi đưa ra những điều không có thực, làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, gây lo ngại trong cộng đồng về tính trung thực khoa học của một kiệt tác nhân loại mà cả dân tộc Việt Nam đang giữ gìn. Nhân sự việc này cần nhấn mạnh hơn việc rèn luyện phẩm chất của đội ngũ nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đối với cán bộ nghiên cứu của các viện nghiên cứu đầu ngành với tiêu chí vừa có tâm vừa có tài, thật sự đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Cùng với việc phát huy cao độ tính dân chủ, tranh luận học thuật cũng cần khẳng định rõ tính pháp lý của quy trình công bố công trình khoa học và thông tin khoa học. Chỉ có như vậy chúng ta mới thật sự khuyến khích được sự tìm tòi, phát hiện và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học theo hướng khách quan, tôn trọng sự thật vì mục đích phục vụ con người, và việc nghiên cứu khoa học mới trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.

    PHÚC HUY
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...