Chủ Nhật, 03/02/2008, 22:33

    Trên cao nguyên đá mùa xuân

    Có lẽ không nơi đâu trên dải đất Việt thiên nhiên lại khắc nghiệt như nơi đây. Cao nguyên đá tuy khắc nghiệt nhưng cũng che chở nuôi sống những con người nơi đây...

    Có lẽ không nơi đâu trên dải đất Việt thiên nhiên lại khắc nghiệt như nơi đây. Cao nguyên đá tuy khắc nghiệt nhưng cũng che chở nuôi sống những con người nơi đây...

    Tiếng sáo Mèo trên đỉnh Mã Pí Lèng

    No image available

    Rời thị xã Hà Giang xinh đẹp và náo nhiệt đang hối hả chuẩn bị chào đón năm mới, chúng tôi ngược lên Đồng Văn, Mèo Vạc, hai huyện vùng cao núi đá, mái nhà Tổ quốc.

    Những cung đường quanh co uốn lượn như dải lụa. Chiếc xe lắc lư chuyển mình trên những con dốc, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm hun hút lởm chởm những đá. Chúng tôi đứng trên cổng trời Quản Bạ. Phố huyện trong sương sớm cao nguyên sao mà đẹp đến vậy. Cảm giác một Hà Giang hiểm trở về giao thông đã xua tan trong mỗi chúng tôi khi bước lên xe. Đường lên cao nguyên đã bớt đi vất vả rất nhiều.

    Ghé qua phố huyện ít phút, chiếc xe đưa chúng tôi đến Yên Minh tới miền đá Mèo Vạc, câu chuyện chơi xuân của đồng bào dần chuyển sang chủ đề cây ngô. Người dân nơi đây trồng ngô ở mọi nơi có thể. Ngô trồng trong hốc đá, những bãi nương. Có lẽ chẳng nơi đâu trên dải đất Việt thiên nhiên lại khắc nghiệt như nơi đây. Mùa đông thì khô hạn kéo dài, cả cao nguyên đá là một miền khát, nước như thứ tài sản quý giá của cao nguyên.

    Mùa mưa thì cao nguyên lại chống trọi với lũ ống, lũ quét. Khắc nghiệt là vậy, nhưng cây ngô vẫn vượt lên với thời tiết để lên xanh và ra hạt nuôi người. Anh nông dân Lò Seo Vàng xã Xín Cái cho hay: Người Mông chúng mình sinh sống trên những ngọn núi đá, gắn mình với cuộc sống của đá đã bao đời. Duy chỉ có cây ngô mới vươn mình lớn dậy trong những hốc đá mà thôi. Cây ngô đã nuôi sống người Mông chúng mình đấy.

    No image available
    Dinh Sà Phìn.

    Những nông dân như anh Vàng đang ngày đêm cần cù lao động, chống trọi lại thiên nhiên để tồn tại và thích nghi với cuộc sống nơi đầy nắng và gió của miền biên ải.

    Gần đây, Hà Giang đã có bước chuyển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Từ lương thực bình quân đầu người 350kg năm 2000, đến nay, đã tăng lên gần 450kg/người/năm. Trên 80% xã có trường học được kiên cố hoá. 100% số cháu đang độ tuổi đi học được đến trường. Về cơ bản Hà Giang đã xoá được mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng, nghe tiếng sáo mèo vi vu trong tiếng gió đại ngàn. Cao nguyên - nơi biên cương của Tổ quốc đang gọi mùa xuân về, lòng tôi ngập tràn niềm vui theo sự rộn rã của tiếng sáo mèo. Dưới chân đèo, dòng sông Nho Quế uốn lượn như dải lụa.

    Đến các xã Xín Cái, Sơn Vĩ, Khau Vai (huyện Mèo Vạc); Sà Phìn, Thài Phìn Tủng, Ma Lé (huyện Đồng Văn) đều ghi nhận được sự thay đổi cuộc sống của từng nhà, từng bản. Đồng bào với sự nỗ lực của mình, cùng sự giúp đỡ của Nhà nuớc đã vươn lên trong gian khó, nhọc nhằn, gieo những mầm sống kiên cường nơi địa đầu Tổ quốc.

    Bác nông dân Vừ Tài Tủa ở xã Thài Phìn Tủng nói với chúng tôi: "Đồng bào Mông khắp vùng cao nguyên biết ơn Đảng nhiều lắm, bởi chỉ có Đảng mới đem lại cuộc sống ấm no cho đồng bào thôi".

    Ngô và đá cùng tình người cao nguyên mãi đằm thắm. Thiên nhiên khắc nghiệt là vậy nhưng cũng bao dung che chở và nuôi sống con người. Một lẽ không gì xoay chuyển nổi, đó là ý chí của con người nơi đây mãi kiên cường bám lấy mảnh đất quê hương, sống cần cù lao động và đất đá cao nguyên sẽ chẳng bao giờ phụ công người.

    Chuyện ghi ở Sảng Tủng

    Đêm ở Sảng Tủng để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Điện sáng choang, tiếng sáo mèo du dương vọng ra từ những nếp nhà tường đất của cư dân cao nguyên bên những sườn núi đá. Trong tiếng gió lao xao lành lạnh, tiếng nhạc không lời từ chiếc radio của chủ nhà Lý Tráng Pao nơi chúng tôi tá túc càng cho không gian thêm vẻ ấm cúng.

    Có điện, có ti vi, tiếng nhạc của loa đài càng làm khoảng cách cao nguyên và phố thị phồn hoa nơi tôi ở như gần lại. Đại ngàn cao nguyên đang hưởng một tiết xuân riêng biệt mà tôi là một vị khách may mắn có được. Bên bát rượu ngô, cùng trò chuyện về cuộc sống của đất và người cao nguyên, tôi thấy anh bạn người Mông cao hứng ngân nga lời thơ của ai đó:

    Cao nguyên quê em

    Là những núi đá, núi đá!

    Bàn chân mẹ, vết chân cha

    Với nỗi nhọc nhằn in hình trên đá

    Bãi ngô xanh mọc lên bên hốc đá

    Nuôi mẹ, nuôi cha và nuôi em khôn lớn

    Cao nguyên quê em - cao nguyên đá

    Sống kiên cường trong nắng, trong gió

    Và trong những cơn khát

    Vẫn một lòng Người và Đá thuỷ chung!

    Cái lạnh giữa cao nguyên thật khác. Sảng Tủng có điện thật vui. Trẻ con tíu tít nô đùa. Trong phong trào cùng nhau xây dựng cuộc sống mới, người dân Sảng Tủng đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chăn nuôi lợn, bò, trồng cây ăn quả, nhiều gia đình không những thoát nghèo mà đã trở nên khá giả. Đêm Sảng Tủng mà tôi đã ở như một sự minh chứng cao nguyên đá đã phát triển từng ngày.

    Hoàng hôn Sà Phìn...

    Chiều tà xe chúng tôi ghé qua Sà Phìn. Nhìn hoàng hôn thung lũng Sà Phìn như một hạt ngọc xanh. Tới dinh thự của Vương Chí Sình để chiêm ngưỡng kiệt tác kiến trúc giữa cao nguyên đá. Sự ngỡ ngàng bởi những cây xa mộc cổ thụ cao ngất, tường rào của khu dinh thự bằng đá cao tới 3m, cổng trước thiết kế tam cấp theo kiểu Trung Hoa, những cánh cổng được làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, họa tiết lạ mắt.

    Lối kiến trúc của khu dinh thự mang phong cách cung đình Trung Hoa, nhưng được kết hợp hài hoà theo vị trí phong thổ giữa thung lũng cao nguyên đất Việt. Được biết, trước kia khu dinh thự này là trụ sở của UBND xã, nhưng đến giờ nó là điểm di tích lịch sử đã được xếp hạng. Sự uy nghiêm đã tạo cho ngôi nhà vẻ đẹp vô giá mà con người xây dựng giữa cao nguyên.

    Sà Phìn hiện nay, cũng là điểm du lịch sinh thái lịch sử hấp dẫn du khách gần xa khi đến với cao nguyên Đồng Văn. Điều đặc biệt ở Sà Phìn là những phiên chợ còn giữ nguyên bản sắc và những trò chơi dân gian độc đáo như đánh pao, đánh yến, múa khèn... của người Mông trên cao nguyên này.

    No image available
    Cột cờ trên đỉnh Lũng Cú.

    Tạm chia tay Hà Giang mà lòng tôi còn lưu luyến bởi vẻ đẹp của hoa đào trên những sườn núi. Nét rạng ngời tươi trẻ của các chàng trai, cô gái xênh xang trong những bộ trang phục dân tộc mới tinh, đang tươi cười ném pao, thổi khèn trong phiên chợ.

    Tôi thấy nhớ những con người mình đã gặp, thấy nhớ tiếng sáo mèo du dương trên sườn núi và cả những cung đường uốn lượn như những dải lụa trong sương sớm cao nguyên thật đẹp và thật bình yên
    No image available
    Theo : CAND

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...