Chủ Nhật, 04/10/2009, 21:17

    Trên phát biểu, dưới... không hiểu

    Cháu tôi năm nay vào học lớp 4. Hôm cháu đi khai giảng năm học mới về, để nhắc cháu từ nay đã hết nghỉ hè, phải chăm chỉ học hành, tôi hỏi cháu có nhớ các bác lãnh đạo căn dặn điều gì không...

    Cháu tôi năm nay vào học lớp 4. Hôm cháu đi khai giảng năm học mới về, để nhắc cháu từ nay đã hết nghỉ hè, phải chăm chỉ học hành, tôi hỏi cháu có nhớ các bác lãnh đạo căn dặn điều gì không? Câu trả lời tôi nhận được thật ngây thơ nhưng... không thể thờ ơ: "Bác gì ở huyện lên đọc một bài dài lắm, nhưng cháu chẳng biết bác ấy nói gì cả".

    Quả như lời cháu nói. Lâu nay khi dự các buổi lễ, hội nghị, tôi và tất cả chúng ta đã không ít lần bị "tra tấn" bởi khá nhiều bài phát biểu của các thủ trưởng vừa dài về lượng, vừa nặng về lễ nghi, giáo huấn những điều "đao to, búa lớn". Không hiếm những vị lãnh đạo cứ "thao thao bất tuyệt" mà ít để ý người nghe có tiếp nhận được thông tin hay không, hiệu quả truyền đạt đến đâu... Thậm chí có những buổi lễ, hội nghị, khi thủ trưởng phát biểu thì bên dưới rì rầm chuyện riêng, hoặc... mơ màng ngủ gật. Người lớn nghe thủ trưởng nói còn như thế, các cháu nhỏ hiểu sao nổi những điều khách khí, vĩ mô, sáo rỗng? Đấy là chưa kể khá nhiều thủ trưởng còn đọc bài phát biểu (do cấp dưới chuẩn bị) như máy, cách xưng hô đối với người nghe không phù hợp tạo sự xa lạ, khó tiếp thu.

    Là người Việt trưởng thành, hẳn ai cũng nhớ một câu nói cực kỳ giản dị, nhưng vô cùng ấn tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày Quốc khánh 2 - 9 - 1945: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?". Câu hỏi ấy thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ với toàn dân, làm cho ai cũng thấy giữa lãnh tụ với quần chúng hòa làm một, không hề có khoảng cách xa lạ mà vô cùng gần gũi, thân quen. Cách nói chuyện, dùng câu chữ của Bác Hồ dễ đi vào lòng người để chuyển hóa thành hành động cách mạng cũng bởi ngắn gọn, giản dị, gần gũi, phù hợp với từng đối tượng, dễ hiểu, dễ nhớ, đặc biệt là toát lên sự chân thành như thế.

    Tục ngữ có câu "Người nói phải có kẻ nghe", nhưng muốn để người khác chú ý lắng nghe thì lại cần "Học ăn, học nói...". Xem ra, được phát biểu thì dễ, nhưng phát biểu đi vào lòng người lại cực khó, kể cả với các em nhỏ. Nếu không nghiên cứu đặc điểm của đối tượng, chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu, nhất là không bỏ kiểu nói quan cách, chung chung, sáo rỗng, thì chuyện "trên phát biểu, dưới... không hiểu" cũng là điều... dễ hiểu.

    Mỗi năm toàn quốc có hàng vạn buổi lễ, hội nghị lớn nhỏ. Phát biểu của các thủ trưởng luôn được coi là nội dung quan trọng nhất trong các sự kiện ấy bởi đó là "lời vàng, ý ngọc", mang tính chất định hướng, chỉ đạo cho cả tập thể. Chính vì thế phát biểu thế nào cho hiệu quả, đỡ phí công người nghe là việc không thể xem nhẹ. Trong bài phát biểu của thủ trưởng cấp trên, hay của người đăng đàn hàm chứa nội dung chỉ đạo, định hướng, chào mừng, chia sẻ… cần thể hiện sao cho rõ ý, đạt mục đích là một năng lực, một nghệ thuật. Chỉ cúi mặt đọc diễn văn thì xem ra “người quan trọng” và cái loa không khác nhau là mấy.

    HUY QUANG

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...