Cái mới bao giờ cũng vậy, không dễ để công chúng tiếp nhận ngay, nhất là loại hình biểu diễn được sáng tạo “mạo hiểm” đến mức có thể gây sốc, hoặc gây buồn cười...
![]() |
|
Màn trình diễn quấn giấy vệ sinh từ chân lên đầu của dịch giả Dương Tường. Ảnh: VTC |
Độ khoảng hai năm nay phong trào trình diễn thơ bắt đầu lác đác ở vài người làm thơ trẻ. Chủ yếu là một vài show trình diễn mang tính cá nhân, nhóm nhỏ do Hội đồng Anh và vài tổ chức văn hóa của nước ngoài đỡ đầu. Và một lần trình diễn tại sân thơ trẻ, do Ban nhà văn trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám vào rằm Nguyên tiêu, xuân Mậu Tý (2008).
Trình diễn ở đây có lẽ nói về thiên hướng trình diễn thơ phối hợp với các loại “kịch hình thể”, múa, nhảy, âm thanh, ánh sáng, và các đạo cụ sân khấu khác thì chính xác hơn. Vì ngâm thơ, đọc thơ, hát thơ cũng là những phương thức trình diễn, đã xuất hiện từ lâu trong đời sống thi ca Việt . Và cũng chưa biết hiệu quả của phương thức truyền thống hay cách tân, loại nào có hiệu quả đưa thơ đến với công chúng tốt hơn, công chúng cảm nhận và tiếp thụ thơ tốt hơn?
Cách trình diễn mới này có phải là một xu thế không? Trả lời cho câu hỏi này có lẽ còn quá sớm. Trước hết, đối với ta nó là một “sân chơi” mới mẻ. Cái mới bao giờ cũng vậy, không dễ để công chúng tiếp nhận ngay, nhất là loại hình biểu diễn được sáng tạo “mạo hiểm” đến mức có thể gây sốc, hoặc gây buồn cười. Cũng giống như dân ta, vốn quen khẩu vị ẩm thực “made in Việt Nam” ta, nay bỗng ăn món ăn thiên dầu mỡ, ngòn ngọt của Tàu hoặc đỏ ớt cay xè như mấy anh Nam Á, Tây Á là khó xơi, là ho sặc sụa, cò cử liền.
Mùa xuân năm ngoái, khán giả yêu thơ được chứng kiến màn trình diễn quấn giấy vệ sinh từ chân lên đầu của dịch giả Dương Tường, rồi có hai “nàng thơ” đến xé giấy, vò lại và vứt búa sua. Trông cái sự quấn rờn rợn như… Thôi, nói ra sợ gở miệng. Nhưng nó lạ, nó ép-phê hẳn lên. Lại thêm màn biểu diễn ca khúc phổ thơ của nhạc sĩ Ngọc Đại và hai nữ ca sĩ “xuống tóc”, tạo thành bộ tam tấu đầu nhẵn quái chiêu, là lạ càng làm cho sân thơ trẻ xôm trò. Nhưng rốt cuộc, đa số người xem thốt lên: Không thấy thơ đâu. Nhưng vui! Vậy thì trình diễn cốt lấy vui hay cốt cho thơ có một kênh hấp thụ mới nơi công chúng?
Tôi có hỏi một nhà thơ người Việt hải ngoại, ông Đỗ Quyên (Ca-na-đa), rằng ở Tây các ông có hay trình diễn thơ không. Ông bảo, thì cũng vài anh, gọi là “trình và diễn” với nhau vầy vậy thôi. Đa số vẫn là phương thức truyền thống. Ông cũng cho rằng cái mới ban đầu bao giờ cũng khó tiếp nhận, mà phải có sự chuẩn bị về mặt văn hóa để tiếp nhận nó. Điều đó có một phân tích lý thú rằng, đối với nghệ thuật và thi ca, sản phẩm sáng tạo của tâm hồn, ngoài nhu cầu phải hòa nhập với thế giới, nó vẫn đòi hỏi phải có sắc thái riêng. Vì nó là văn hóa Việt, tâm hồn Việt. Tâm hồn ấy tiếp nhận, dù mới đến đâu, vẫn phải có chất “made in Việt ”, nó mới thiền nhập, nếu không nó sẽ là món “giả cầy”. Ví như, Tây ăn bánh mì, ta ăn cơm. Ví như, ngay trong nội bộ cơm phở Việt thì phở là hương hoa, ăn chơi, ăn do lâu lâu nó thèm chứ không ai ăn phở thay cơm được.
Ngay trong lớp trẻ, có người thích tiên phong trong các show trình diễn thơ, nhưng cũng nhiều người trẻ cười mỉm. Đó mới là sự đa dạng của cuộc sống, hay đời sống nghệ thuật nói riêng. Cái gì vào được công chúng, là những cái có “gu” đích thực của tâm hồn công chúng đó.
MÃ PÍ LÈNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận