Chủ Nhật, 10/07/2011, 23:09

    Trò chuyện với ca sĩ “thảm họa”

    QĐND - Giời mát, gió nhẹ, không gì sung sướng hơn ngồi uống cà phê nhìn người đi đường bận rộn. Đang viển vông với những suy tư mây gió bỗng tôi giật mình bởi tiếng mời léo nhéo...

    QĐND - Giời mát, gió nhẹ, không gì sung sướng hơn ngồi uống cà phê nhìn người đi đường bận rộn. Đang viển vông với những suy tư mây gió bỗng tôi giật mình bởi tiếng mời léo nhéo.

    - Anh, mua em cái đĩa đi anh, mua một tặng một.

    Tôi liếc nhìn người chào mời, chợt, tròng mắt rụng khỏi hốc. Cô nàng xinh đẹp quá, sao lại phải đi bán dạo thế này? Tôi cất giọng “à ơi”:

    - Mấy tiền đây, người đẹp?

    - Năm ngàn thôi anh!

    Tôi cầm đĩa ngắm nghía, cốt là để câu kéo thời gian ở bên người đẹp lâu thêm chút nữa.

    - Ô, chẳng phải hình ảnh của em được in ngoài đĩa đây hay sao? Vậy em là ca sĩ à?

    - Dạ, vâng ạ.

    - Ui, anh thích ca sĩ lắm. Ca sĩ hát thể loại nào vậy.

    - Em hát loại nhạc trữ tình anh ạ.

    - Ô, đúng gu nữa… Em ngồi đây uống cà phê với anh, chúng mình trò chuyện thêm một chút về nhạc trữ tình đi nha.

    - Dạ, vâng ạ.

    - Vậy là em hát cho đối tượng thẩm mỹ nào?

    - Đối tượng thẩm mỹ là gì hả anh?

    - À, đại loại là người nghe ấy. Lão niên, trung niên, hay đồng ấu.

    - Em hát cho giới xì-tin nghe.

    - Xì-tin là gì?

    - Là người chưa lớn mà cũng không còn trẻ con ấy.

    - À, ra vậy. Chắc họ cũng dễ tính.

    - Khó thí mồ. Họ không chung tình, cứ thấy sao nào mới nổi là theo ngay.

    - Vậy à. Mà em là ca sĩ sao phải đi làm vất vả thế này?

    - Em bể hụi anh à. Mới hôm nào vẫn còn đang trên bầu trời nghệ thuật. Rồi sụp cái rụp. Họ bảo em là thảm họa, không còn ai mua đĩa của em nữa, không còn ai muốn nghe em hát nữa, không bầu sô nào gọi em nữa. Em phải đi bán đĩa để gỡ vốn.

    - Tội nghiệp thân em. Ủa, mà sao kỳ dzậy. Ngôi sao bỗng chốc lại trở thành thảm họa là sao?

    - Em đâu có biết. Em chỉ ca những bài ca do nhạc sĩ riêng sáng tác. Em không biết đọc ký âm, nhạc sĩ còn dạy từng câu từng lời. Họ bảo diễn sao em diễn vậy. Bảo mặc sao, em mặc vậy. Em chỉ hát thôi… Em có biết gì nữa đâu.

    - Kỳ vậy ta. Kể ra nhiều ca sĩ không biết nhạc lý nhưng hát hay cũng có sao đâu? Em làm hoàn toàn theo ý nhạc sĩ hướng dẫn sao bỗng trở thành thảm họa được? À mà nhạc sĩ riêng của em là ai vậy?

    - Anh Xì Lóc Bóc.

    - Á, té ra… em là ca sĩ Phi Thân Văng đó hả. Em ơi, dại rồi, Xì Lóc Bóc là tay lừa tiền của mấy người muốn thành sao. Hắn có tài nhưng chẳng có tâm. Trước em, hắn còn dựng mấy ngôi “sao xẹt” … Tiền thì hắn đút túi, tai tiếng thì “nghệ sĩ” như em mang. Báo chí đưa đầy nè.

    - Híc híc                                                                         

    Ỷ Thiên

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...