Trên đời có gì thú vị hơn, buồn cười hơn trò đùa? Có chuyện gì ý tứ hơn trêu đùa người khác? Ôi, trong đời mình, tôi đã từng trêu đùa người khác. Người khác cũng đã từng trêu đùa tôi. Trêu đùa một cách hết sức thú vị.
Truyện ngắn của Ghiđơ Mô-pát-xăng (Pháp)
Trên đời có gì thú vị hơn, buồn cười hơn trò đùa? Có chuyện gì ý tứ hơn trêu đùa người khác? Ôi, trong đời mình, tôi đã từng trêu đùa người khác. Người khác cũng đã từng trêu đùa tôi. Trêu đùa một cách hết sức thú vị. Đúng! Tôi đã từng trêu đùa khiến người khác không chịu nổi. Hôm nay xin kể một trò đùa tôi đã trải qua.
Sang thu, tôi đến nhà bạn đi săn. Đương nhiên, bạn tôi là những người thích đùa. Tôi không muốn kết giao với người khác. Khi tôi đến, họ tiếp đãi tôi y như đón tiếp Hoàng tử, khiến tôi sinh nghi. Họ bắn súng chỉ thiên. Họ ôm tôi. Hình như chờ tôi đem đến cho họ niềm vui thú cực lớn. Tôi thầm nhắc mình:
- Cẩn thận, họ đang bày trò đùa gì đây?
Lúc ăn cơm tối, không khí vui vẻ có phần quá đà. Tôi nghĩ: Xem chừng, những anh bạn này không có lý do gì đặc biệt mà lại vui thế. Chắc chắn trong đầu họ đã nghĩ ra một trò đùa gì đây? Mà trò đùa nhằm vào mình, hãy cẩn thận!
Cả buổi tối họ cười. Nhưng cười một cách khoa trương. Trong bầu không khí ấy, tôi ngửi thấy một trò đùa, y như con báo ngửi thấy người đi săn. Đã không bỏ sót một chữ, tôi cũng không bỏ sót một ngữ điệu, một hiệu tay. Đối với tôi tất cả đều đáng ngờ. Chuông đồng hồ đổ hồi, báo đến giờ đi ngủ. Bạn đưa tôi về buồng và nói rõ to chúc tôi ngủ ngon. Tôi vào buồng, khép cửa lại và cứ đứng tại chỗ, tay cầm ngọn nến, không tiến thêm một bước. Tôi nghe trong hành lang có tiếng cười và tiếng nói xì xầm. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đang nhòm trộm tôi. Tôi đưa mắt kiểm tra tường nhà, đồ dùng trong nhà, trần nhà và nền nhà, không thấy có bất cứ chỗ nào khả nghi. Tôi nghe thấy tiếng người đi ngoài cửa. Nhất định có ai đó đến nhìn vào trong qua lỗ chìa khóa. Đột nhiên tôi nghĩ: “có lẽ ngọn nến trong tay vụt tắt, mình sẽ chìm trong bóng tối”.
Thế là, tôi châm sáng hết những ngọn nến trên lò sưởi trong tường. Sau đó ngắm nghía chung quanh một lần nữa. Nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Tôi sải bước đi quanh nhà một vòng – không có gì hết. Bước đến gần cửa sổ, cánh cửa chớp đang mở, tôi cẩn thận đóng lại tử tế, rồi buông rèm và để một chiếc ghế trước cửa sổ. Như thế khỏi phải sợ bất cứ thứ gì đến từ ngoài. Sau đó tôi khẽ khàng ngồi xuống. Ghế vịn tay chắc lắm. Cùng với thời giờ trôi qua, rút cuộc tôi thừa nhận mình thật là buồn cười. Tôi quyết định đi ngủ. Nhưng xem ra chiếc giường hết sức đáng nghi. Vậy là tôi vận dụng giải pháp đề phòng tự cho là tuyệt diệu. Tôi khe khẽ nắm mép đệm giường, từ từ kéo về phía mình. Đệm giường đã kéo xuống. Ga trải giường và chăn cũng xuống theo. Tôi kéo những thứ đó ra giữa nhà, đối diện cửa ra vào, trải lại chăn đệm tử tế, cố gắng để cách xa chiếc giường đáng nghi. Sau đó tôi thổi tắt mọi ngọn nến. Mò mẫm trong bóng tối trở về giường, tôi chui tọt vào trong chăn. Tôi giữ tỉnh táo hẳn một tiếng đồng hồ. Hễ nghe thấy tiếng động, dù là nhỏ nhất, tôi cũng run run. Tất cả dường như im phăng phắc. Tôi đã ngủ. Ngủ rất lâu. Ngủ rất ngon. Nhưng đột nhiên tôi bừng tỉnh. Bởi một cơ thể nặng trịch đè lên người mình. Cùng trong lúc đó, một thứ nước nóng bỏng hắt lên mặt, lên cổ và lên ngực tôi. Bị bỏng đau đớn, tôi hét toáng lên. Khối to đùng đè lên người tôi không hề cựa quậy. Tôi bị đè đến tức thở. Thò hai tay sờ soạng, tôi muốn phân biệt rõ vật gì trên thân mình. Tôi đã sờ thấy một khuôn mặt và một cái mũi. Thế là dồn hết sức lực, tôi đấm vào khuôn mặt đó một phát búa bổ. Nhưng tôi lập tức ăn một cái tát, khiến tôi vuột dậy ra khỏi chăn ướt rượt. Mặc nguyên quần áo ngủ, tôi vọt ra hành lang. Bởi vì tôi nhìn thấy cửa thông ra hành lang đang mở. Ôi, thật kinh khủng! Trời đã sáng bạch từ bao giỡ bao giờ. Mọi người nghe tiếng chạy đến, thấy anh đầy tớ nằm chỏng chơ trên giường, đang xúc động bối rối. Thì ra, khi bưng trà sáng đến cho tôi, anh đã vấp phải giường ngủ tạm thời của tôi kê lù lù giữa nhà. Anh ngã lên bụng tôi, hất trà nóng lên mặt tôi. Để tránh một trò đùa, tôi đã tạo nên một trò đùa bằng cách đóng kín cửa chớp, ra ngủ giữa nhà. Hôm ấy, mọi người được một mẻ cười vỡ bụng.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận