Tôi không quen thuộc đại học, giống như người đại học cũng chưa phải đã biết thế nào là đại học. Điều tôi viết trong “PHONG NHÃ TỤNG” là “đại học của tôi”, “là thôn làng của tôi”...
Xem xong bản thảo lần đầu “PHONG NHÃ TỤNG”, có người nói:
- Diêm Liên Khoa, anh đã nhổ lên khuôn mặt sáng sủa của nhà trí thức đương đại Trung Quốc, anh đã đá họ một cú nên thân.
Tôi đáp:
- Đâu có. Tôi làm gì có tài lớn thế, cũng không có sức mạnh như thế. Tôi chỉ viết về tôi. Tôi chỉ miêu tả nội tâm trôi nổi của mình. Chỉ là thường xuyên cảm thấy một thứ buồn nôn tự đáy lòng đối với sự bất tài vô lực làm người của bản thân.
Tôi không quen thuộc đại học, giống như người đại học cũng chưa phải đã biết thế nào là đại học. Điều tôi viết trong “PHONG NHÃ TỤNG” là “đại học của tôi”, “là thôn làng của tôi”. Nhưng thôn làng của tôi không phải thôn làng thuộc tầng lớp đáy, tận cùng của xã hội như người ta nói. Thôn làng này cũng nối liền với truyền thống vĩ đại đằng sau đại học. Trong truyền thống này, hoặc trong sách kinh điển chịu trọng tải truyền thống, tôi đã tưởng tượng ra đại học. Vì vậy, “thôn làng” và “đại học” của tôi đầu Ngô mình Sở, không ra ngô, chẳng ra khoai.
Tôi hiểu, tôi không coi mình là nhà trí thức. Nhưng tôi nhu nhược, ba hoa, sùng bái quyền lực, rất ít gánh vác, lảng tránh tai nạn rơi xuống, trốn tránh trách nhiệm cần phải có, thậm chí đều có lòng tôn kính và sợ hãi đối với khách làng chơi và bọn trộm cắp dám làm dám chơi trong đời sống. Tôi biết, so với bạn bè, đồng nghiệp mình quen thuộc, cả những nhà trí thức uyên bác thường hay qua lại, khuyết điểm họ có tôi có, khuyết điểm họ không có tôi cũng có. Chỗ khác nhau giữa tôi và họ chính là tin tưởng từ đáy lòng mình, kẻ bất tài vô dụng, một người dư thừa, vô công rồi nghề. Bởi vì sự bất tài, bởi vì loại dư thừa và vô công rồi nghề, bởi vì kể ra tôi là một nhà văn, nhưng ngay đến năng lực sắp xếp cho cháu trai cháu gái mình ở thôn quê đi ra ngoài làm thuê cũng không có. Tôi cũng bỗng nhiên cảm thấy, nửa đầu đời của mình là không có ?ý ?nghĩa, chưa đến hai mươi tuổi đã ra đi bước vào đời, hơn ba mươi năm phấn đấu, ngoài thu về sự mệt mỏi và bệnh tật đầy người, tôi không có thứ gì khác, chỉ còn lại một ít sách và văn tự xưa nay chuyên gây sự tranh cãi lôi thôi.
Những năm tháng gần đây, trong đầu tôi lúc nào cũng có ?ý? định phải đi khỏi Bắc Kinh, về sống những năm cuối đời ở quê nhà. Tôi biết “về nhà” chỉ là một thứ suy nghĩ nội tâm xiêu bạt quá lâu, với cá tính hèn yếu và do dự của mình, cách về nhà thật sự còn một khoảng xa vời vợi. Nhưng ?ý nguyện “về nhà” lại mọc rễ nở hoa trong lòng tôi tháng tháng năm năm. Mảnh đất của tiểu thuyết này chính là “?ý nguyện về nhà” ấp ủ bao nhiêu năm nay. Thậm chí tên ban đầu của tiểu thuyết là “Về nhà”, chỉ có điều, bạn bè xem bản thảo đầu tiên, ai cũng bảo không ổn, lại do bạn bè dốc hết tâm tư, nên đã sửa giúp tôi thành cái tên Phong Nhã Tụng nghe hay hay, mà bề ngoài có vẻ ồn ào. Tôi biết, bởi vì mình không phải nhà trí thức, như vậy sẽ khó tránh khỏi bị chê là học đòi phong nhã, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra tên nào sát thực hơn, đành phải gọi thế.
DIÊM LIÊN KHOA (TQ)
CÔNG VŨ dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận