Thứ Bảy, 13/04/2013, 22:57

    Trong khu vườn tháng tư

    QĐND - Vào một buổi chiều tháng tư của một năm đã rất xa, có hai người, một già, một trẻ đi bán thúng dạo ghé qua nhà tôi xin ngủ trọ. Buổi khuya, khi ngồi nghỉ ngơi trên hiên nhà ngập đầy ánh trăng, người già nói với chúng tôi: “Trong vườn nhà cháu có hai con vịt bằng vàng”...

    QĐND - Vào một buổi chiều tháng tư của một năm đã rất xa, có hai người, một già, một trẻ đi bán thúng dạo ghé qua nhà tôi xin ngủ trọ. Buổi khuya, khi ngồi nghỉ ngơi trên hiên nhà ngập đầy ánh trăng, người già nói với chúng tôi: “Trong vườn nhà cháu có hai con vịt bằng vàng”.

    Hai con vịt vàng ư? Làm sao có thể có chuyện đó được? Tất nhiên chúng tôi chẳng thể tin, và tỏ thái độ đó bằng những chuỗi cười khúc khích. Ông già bán thúng rong với đôi mắt sáng lấp lánh trên khuôn mặt sạm đen vẫn cười, và giọng ông khàn khàn, rất chi là huyền bí: “Thật đấy, có hai con vịt bằng vàng, ông vừa nhìn thấy nó đi trong vườn, nó nói chuyện với nhau cạp cạp”.

    Tháng tư, những cây na trong vườn trổ lộc xanh như ngọc, cả khu vườn rực sáng, và dưới ánh trăng trong vắt, màu xanh ngọc ngà ấy hệt như một màu cổ tích. Tôi không biết cổ tích có màu gì, nhưng từ câu chuyện đôi vịt vàng, tôi chưa bao giờ thấy khu vườn có một màu đẹp diệu kỳ đến thế. Trong đêm trăng, bầy dế nhàn tản ngồi cò cử chiếc đàn măng-đô-lin điệu nghệ của mình, vài cơn gió nhẹ thi thoảng lùa xào xạc vòm lá, và tiếng bầy chim ngủ trọ giật mình vỗ cánh, có cả tiếng chim bất ngờ kêu líu chíu, ấy là lúc một chú chim mê ngủ và chú ta hót, hay cũng có thể bất chợt tỉnh giấc, chú ta thấy trăng quá sáng nên ngỡ là ban ngày.

    Với tất cả ngần ấy điều mà một đêm trăng tháng tư mang lại cho khu vườn tuổi nhỏ khiến chúng trở nên có màu cổ tích, thì chúng tôi vẫn không thể nhìn thấy hai con vịt bằng vàng như lời người khách trọ. Song mặc kệ những gì chúng tôi hoài nghi, người khách trọ vẫn khẳng định, có hai con vịt bằng vàng dạo chơi dưới ánh trăng trong vườn nhà, ánh trăng làm cho chúng lấp lánh, lấp lánh…

    Chúng tôi đã chơi mọi trò chơi tuổi nhỏ dưới những gốc cây hồng bì già, nhãn lồng, vải chua đương trổ hoa như mây trên đầu. Bầy ong mật hẳn là đến từ một khu vườn xa xôi nào đó cũng đầy hoa như thế này và rù rì đôi cánh mỏng khiến những bông hoa nhỏ xíu rơi như mưa xuống lớp lá khô. Góc sân nhà tôi rực màu hoa huệ đỏ. Tôi cứ nghĩ về đôi vịt bằng vàng. Có chăng một đôi vịt bằng vàng lấp lánh dưới ánh trăng, và chúng đã dạo chơi trong muôn điệu hoan ca của khu vườn. Nhưng tại sao tôi không thể nhìn thấy chúng, trong khi một người xa lạ lại có thể nhìn thấy?

    No image available
    Minh họa: Hoàng Hà.

    Và, trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ là tôi khi ấy, hai con vịt bằng vàng hoàn toàn không có giá trị về tiền của, mà nó đơn giản chỉ là một cái gì đó lấp lánh, kỳ diệu và vô cùng đẹp đẽ, giống như đối với mọi đứa trẻ trên đời tin vào những câu chuyện thần tiên, hai chú vịt vàng trong vườn khuya đầy ánh trăng kia là một thứ đồ chơi tuyệt diệu, hấp dẫn và mang sắc màu cổ tích. Cho nên tôi thực sự tin có một đôi vịt bằng vàng trong khu vườn nhà mình, chúng dạo chơi dưới ánh trăng, chỉ cần thực lòng mong muốn được nhìn thấy chúng, chúng sẽ xuất hiện.

    Thế rồi bao nhiêu tháng tư đã đi qua, bao nhiêu mùa trăng cũng đi qua. Gia đình tôi đã không giữ được khu vườn. Tháng tư, vườn na trổ lộc xanh như ngọc, bầy ong rù rì đôi cánh mỏng, và cả những cánh bướm trắng, bướm vàng lười biếng dong chơi cũng không còn. Nhưng tôi vẫn tin đôi vịt bằng vàng trong khu vườn xưa là có thật, mặc dù tôi không hiểu rút cuộc là tại sao người khách trọ năm ấy lại khăng khăng như thế. Nhưng chính vì điều đó mà suốt tuổi thơ của mình, trong trái tim tôi, khu vườn là cả một thế giới diệu kỳ và bí ẩn. Tôi đã chờ đợi phép màu trong những đêm trăng sáng và bước qua tuổi thơ với những kỷ niệm trong suốt, mềm mại về thiên nhiên, về khu vườn ánh trăng râm ran tiếng dế, tiếng chim ngủ mê và những bông huệ đỏ, rực một màu tháng tư.

    Tản văn của PHẠM THANH THÚY

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...