Chủ Nhật, 24/06/2012, 22:11

    Trong mắt ai cũng đẹp

    QĐND - Thế là Séc, Hy Lạp, Pháp đều thua; thua tâm phục khẩu phục. Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha đều chơi trên chân, áp đảo, khẳng định EURO này là của họ, đôi chân họ lấp lánh vàng son bóng đá châu Âu...

    QĐND - Thế là Séc, Hy Lạp, Pháp đều thua; thua tâm phục khẩu phục. Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha đều chơi trên chân, áp đảo, khẳng định EURO này là của họ, đôi chân họ lấp lánh vàng son bóng đá châu Âu.

    Đợi đến ngày mai

    Chẳng có bất ngờ nào cả, EURO 2012 đã đi đúng quỹ đạo vạch sẵn do những kẻ mạnh. Séc, Hy Lạp có giỏi mấy thì cũng chỉ vẫy vùng được trong một bảng đấu yếu nhất mà thôi. Họ cũng giống như những nền bóng đá không giàu tiềm năng khác, không thể lúc nào cũng có một đội tuyển mạnh. Chu kỳ để xuất hiện một lứa cầu thủ vàng của họ dài lắm, dài đến mức không thể tính bằng một, hai thế hệ công dân tuổi trẻ. Bao giờ Séc mới tạo dựng được kỳ tích 1962 - Á quân thế giới, 1976 vô địch châu Âu. Bao giờ họ mới có lại những Nét-vết, Pô-boóc-xki… của 1996? Hy Lạp cũng vậy, mới 8 năm kể từ khi họ đoạt ngôi báu EURO 2004 mà sao thấy như thời gian xa lắc. Cứ như là chỉ có một ngẫu nhiên lịch sử, một thế hệ đặc biệt với bàn tay nhào nặn siêu thường của "Thánh Ốt-đô", Hy Lạp mới làm nên chuyện động trời.

    No image available

    Đức (trái) và Tây Ban Nha, hai ứng cử viên sáng giá cho trận chung kết. Nguồn: UEFA

    Nhưng vì cái hồn cốt của quá khứ còn truyền lại, Séc và Hy Lạp vẫn hơn biết bao kẻ khác, còn cơ duyên làm cho nhân thế có điều gì để hy vọng và chờ đợi trong một tháng năm nào đó. Séc thua Bồ Đào Nha trong thế yếu, mất người nhưng lối đá kiên cường, mưu lược đã làm cho họ không phải hổ thẹn và đó là một kho vốn quý dành đến tương lai. Hy Lạp cũng chẳng có tài năng lớn, vậy mà đá chắc và sắc. Đòn phản công chớp nhoáng, cú ra chân điện xẹt của Xa-ma-rát không chỉ làm nên một con số thay đổi trên bảng điện tử của một trận đấu, đó là tinh hoa của lối chơi khoa học, kỷ luật của một đội bóng ở thế yếu. Ghi được đến 2 bàn vào lưới Đức, liệu có đội nào làm được như họ?

    Vòng tứ kết lại có một bóng dáng Hà Lan xuất hiện. Lần này, thay cho sắc áo da cam là màu xanh da trời đội Pháp. Sự bán tín bán nghi về chuyện nội tình, về lòng dũng cảm hóa ra đã hiển hiện suốt từ đầu đến cuối trận đối đầu với Tây Ban Nha. Tấn công thì không dám và không thể, phòng thủ thì rối, hở, chuệch choạc, thế trận, khí chất trận mạc rời rã. Đội hình mới, trẻ của Pháp 2012 chỉ là đàn gà trống choai mới tập vỗ đôi cánh ngắn ngủn, cố vươn cổ gáy le te. Hãy biết chờ đợi họ mai này, còn bây giờ, phải có gan làm gan chịu trước cơn bão "tổng sỉ vả" của dư luận đang nổi lên.

    Ba luồng sáng long lanh

    Tứ kết đã diễn ra không phải là những trận đấu đỉnh cao nhưng cả ba đội chiến thắng đều đã đưa màn trình diễn của họ lên những đỉnh cao mới, mỗi đội mỗi vẻ sáng long lanh. Một Bồ Đào Nha - Rô-nan-đô đích thực. "Bra-xin của châu Âu" năm nay vẫn là những đường banh đan dệt, kỹ thuật cá nhân thượng hạng nhưng nguy hiểm hơn hẳn bởi có Rô-nan-đô đã trưởng thành. Ba, bốn năm trước, thuở anh mới nổi ở Manchester United, người ta đã phải trầm trồ mà rủ nhau: Đến sân để xem Rô-nan-đô đá. Từ đó đến nay, anh luôn là tâm điểm của mọi lời khen ngợi và ngược lại, không cầu thủ đương thời nào phải chịu lắm sự xăm xoi, gièm pha, chê bai, trách cứ như anh. Và Rô-nan-đô vẫn thế, vẫn tìm mọi cách, mọi lúc thể hiện mình. Không chỉ sống sót qua mọi cơn nước lửa, Rô-nan-đô ngày càng tỏa sáng. Nói Bồ Đào Nha như "đội bóng một người" chẳng ngoa. Có điều, ngoa mà đúng, càng ngẫm càng đúng. Người ta có "nỏ thần" trong tay sao không dùng; biết dùng, biết phát huy hết công suất, vũ khí lợi hại nhất sẽ là cứu tinh.

    Nếu Bồ Đào Nha "chỉ" có Rô-nan-đô thì Đức có cả một dàn đại bác. Bốn bàn thắng bốn kiểu khác nhau nhưng đều là những phát đại bác cực mạnh, cực chính xác. Cú sút mở hàng của Ph.Lam, cú sút vô-lê của Khê-đi-ra, pha đánh đầu của Klô-xơ, cú bắn bóng sống của M.Roi - tất cả đều là siêu phẩm. Điều kỳ diệu là, 4 pha ghi bàn từ 4 cầu thủ ở cả 3 tuyến, lại có người chỉ ở thê đội 2. Nghĩa là, ai vào tuyển cũng thăng hoa; nghĩa là tổng số nòng pháo thế hệ mới trên xe tăng Đức là… không tính được. Thứ khoa học nào, nghệ thuật nào đã cấu trúc được một đội bóng như thế. Ngăn họ thế nào quá khó mà học họ thế nào cũng dường như không thể.

    EURO cho đến lúc này đã hay, đã đẹp mọi nhẽ. Nếu ai đó còn lăn tăn chút gì về những siêu trình diễn của Bồ Đào Nha, Đức thì màn siêu trình diễn thứ ba của Tây Ban Nha đã làm họ no con mắt. Tiqui-taca đã đến hồi bất tuyệt. Không làm sao lấy được bóng trong chân họ, không thể biết công, thủ thế nào, di chuyển ra sao. Trận thế của Tây Ban Nha là trận ma. Tội nghiệp cho Ai-len, Crô-a-ti-a và Pháp. Thật khó, thật khổ cho những ai sắp phải đương đầu với họ. Bán kết là Bồ Đào Nha, chắc chắn là một đỉnh cao tuyệt kỹ khôn lường. EURO còn hay hơn nữa.

    Mạnh Hùng

     

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...