Thứ Năm, 22/10/2009, 09:35

    Trống quân Đức Bác

    Từ thời xa xưa, nhắc đến văn hóa phi vật thể của tỉnh Vĩnh Phúc là phải kể đến điệu hát trống quân tại xã Đức Bác, huyện Sông Lô. Nhưng hiện nay, điệu hát trống quân nơi đây đang ngày bị mai một…

    Từ thời xa xưa, nhắc đến văn hóa phi vật thể của tỉnh Vĩnh Phúc là phải kể đến điệu hát trống quân tại xã Đức Bác, huyện Sông Lô. Nhưng hiện nay, điệu hát trống quân nơi đây đang ngày bị mai một…

    No image available

    Trình diễn hát Trống quân. Ảnh: H.A

    Vang vọng một thời

    Theo truyền thuyết, ngày xưa, khi người Đức Bác tập hợp xuống bãi bồi ven sông Lô để tạo nên cái xóm nhỏ Trại Lép, cuộc sống dần thay đổi từ lối sống canh tác đồi vườn thành canh tác xuôi ngược theo con nước trên dòng Lô giang. Rồi một ngày, lũ sông Lô đổ ồ ạt hung dữ đã lấy đi một phần đất của người Kẻ Lép cắt sang bên Phù Ninh (nay là xóm Thép, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Trên đất ấy có một cô bé được mẹ sinh ra trong giấc mộng, lớn lên theo Bà Trưng đi đánh giặc (nàng xưng là Nương công chúa). Thắng giặc trở về, nàng bỗng “hóa” trên phần đất của Kẻ Lép. Thấy thiêng, dân Kẻ Lép sang Phù Ninh xin tên nàng về lập đền thờ. Từ đó hai làng ven sông là Phù Ninh và Đức Bác có quan hệ mật thiết, để hàng năm người Đức Bác đón người Phù Ninh sang sông làm lễ cầu hạnh phúc, bình an và lễ hội khai xuân Cầu Đinh diễn ra đầu tháng giêng hằng năm bắt đầu từ đó.

    Thường lệ khi lễ hội diễn ra, đợi đến giữa giờ Ngọ, các chàng trai Đức Bác mặc quần trắng, áo trắng, đầu buộc khăn đỏ, đai lưng đỏ, vai đeo trống, kéo nhau ra bến quán đón đào sang hội. Điều đặc biệt, đây là lễ đón rước hoàn toàn bằng âm nhạc mà người ta vẫn hay gọi là hát trống quân Đức Bác.

    Hát trống quân Đức Bác là cuộc diễu hành nghệ thuật trao duyên mà không gian diễu hành bằng lời hát đối ứng giữa nam (kép) và nữ (đào) diễn ra suốt từ bến quán đến làng xóm, và về đến cửa đình của làng mới mãn cuộc đối đáp đôi bên. Đoàn diễu hành thường chia thành nhiều dây. Mỗi dây thành một tốp, mỗi tốp thường có 3 kép Đức Bác và 3 đào Phù Ninh. Họ di chuyển chậm theo những khúc hát đẩy đưa, trong những vòng tròn vây hãm của những chàng trai Đức Bác quanh những cô gái Phù Ninh.

    Chặng 1 là hát đón tiếp và trao trống cho đào (nữ bên Phù Ninh). Đi đâu từ sớm đến giờ để cho anh đợi, anh chờ, anh mong/ Bên em còn dở hội chùa cho nên em phải sang trưa thế này. Điệu hát được đệm bằng trống nhỏ mặt da, tang gỗ có dây đeo bằng lụa điều. Sau mỗi nhịp hát của đào hay kép đều được đệm bằng câu hát kia hợi a trống quân giống như sự khẳng định nguồn cội, sự phân chia tuần tự ứng đối đôi bên. Đây là chặng hát mang tính giao đãi mở đầu toàn cuộc.

    Chặng 2 - hát vận. Đây là chặng hát có thời gian lâu nhất và cũng là chặng để nam nữ hai quê thi tài ứng đối. Hàng xứ a dãn ra đôi bên, hàng xứ a dãn ra để tôi thôi là đối địch với ba đào cô đào. Kia hợi a trống quân. Da vàng lại liếc da vàng, các anh thôi là anh liếc mắt nàng ưa càng ưa. Kia hợi a trống quân (kép hát). Không vợ thì vào anh nào, không vợ thì vào kẻo em thôi là nói đến về nhà ghen vợ ghen. Kia hợi a trống quân (đào ứng đáp)…

    Chặng 3 - hát kết. Như được quy ước, đến chặng này đôi bên phải hát nhép nhau. Cái thiêng liêng của hát trống quân Đức Bác là thờ tứ vị, bởi không có tứ vị thì làm gì họ được hát xưa, được cầu mong. Trống quân hát đến cội đa, trên thờ Tứ vị dưới ta với mình/ Trống quân hát đến cửa đình, trên thờ Tứ vị dưới mình với ta. (Kép – Hát đến a cửa đình trống quân, hát đến a cửa đình trên thờ thôi là Tứ vị dưới mình ta với ta. Kia hợi a trống quân. Đào – Hát đến a sân đình trống quân, hát đến a sân đình có người thôi là đi hát vợ rình sau đằng sau. Kia hợi a trống quân).

    Kết thúc chặng hát, trai gái quỳ lạy trước bàn thờ cầu xin Tứ vị ban hạnh phúc. Hát trống quân của người dân Đức Bác thời bấy giờ được mọi người nâng niu, gìn giữ như “một kho báu” riêng của mình. Vì thế mỗi khi có hội hè là điệu hát trống quân lại vang lên làm ấm lòng người.

    Tìm lại trống quân Đức Bác

    Nghệ nhân hát trống quân Nguyễn Văn Phấn năm nay 93 tuổi cho biết: Trước kia điệu hát trống quân rất được ưa chuộng. Tất cả mọi người từ trẻ đến già không ai là không biết hát trống quân. Văn hóa trống quân có trong mọi nhà, được xem là thứ văn hóa thiêng liêng được người dân quý trọng. Vào tất cả các ngày lễ hội của làng người ta đều tổ chức kéo nhau ra đình làng để hát trống quân. Nhưng từ khi thực dân pháp đô hộ đất nước và đánh chiếm thì đình Đức Bác-nơi  tổ chức hát trống quân bị Pháp phá. Vì thế nghệ thuật hát trống quân đã phải trải qua nhiều thăng trầm cùng lịch sử của đất nước.

    Khi chiến tranh kết thúc, nhân dân ta lại nhớ đến “món ăn tinh thần” là văn hóa hát trống quân một thời lừng lẫy nên đã tập trung vực dậy điệu hát bằng cách: Mời các nghệ nhân, người già vẫn lưu giữ được hát trống quân trong trí nhớ để dựng lại và ghi ra băng đĩa, văn bản để giảng dạy cho lớp trẻ. Nhưng việc này thực hiện rất khó bởi lớp thanh niên ngày nay rời bỏ làng đi học và đi làm ăn tại các thành phố rất nhiều. Những người giữ gìn được những điệu hát lại đều đã già, không còn nhiều sức để trình diễn hát trống quân trong các lễ hội.

    Theo ông Bùi Anh Dũng, người phụ trách văn hóa xã hội của xã Đức Bác, về điệu hát trống quân hiện nay thì cả xã chỉ có khoảng 30 người biết hát trống quân. Đặc biệt là có 3 nghệ nhân nhưng họ đều là những người đã cao tuổi như các cụ Triệu Thị Trĩ (86 tuổi); Triệu Thị Dung (83 tuổi) và cụ Nguyễn Văn Phấn đã 93 tuổi. Vì thế việc vực dậy điệu hát trống quân là rất khó khăn nếu không được quan tâm và hỗ trợ kinh phí để hoạt động.

    Về vấn đề bảo tồn văn hóa hát trống quân, Chủ tịch UBND xã Đức Bác Lê Thanh Dự nói: Đây là một loại hình văn hóa phi vật thể đặc sắc của quê hương Đức Bác. Vì vậy chúng tôi sẽ tìm mọi cách để cứu lại điệu hát trống quân này. Chúng tôi đã soạn thảo một dự án với nội dung khôi phục nghệ thuật hát trống quân trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có biện pháp xây dựng lại đình và mở các lễ hội hằng năm…

    TÀO XUÂN THỦY

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...