Khác hẳn với một Hà Nội sôi động trong “Hà Nội hiphop” của tác giả Ngô Tự Lập ở tháng trước, “Yêu Hà Nội của tôi” (sáng tác: Như Huy, thơ: Ánh Ngọc, phối khí: Đinh Lăng, biểu diễn: Trọng Tấn) dịu dàng, giản dị với từng góc phố thân quen, những hàng cây ngợp xanh lá, hương hoa sữa nồng nàn trong tiết thu se lạnh…
![]() |
|
Mai Khôi với “Tình nồng như biển xanh”. |
Khác hẳn với một Hà Nội sôi động trong “Hà Nội hiphop” của tác giả Ngô Tự Lập ở tháng trước, “Yêu Hà Nội của tôi” (sáng tác: Như Huy, thơ: Ánh Ngọc, phối khí: Đinh Lăng, biểu diễn: Trọng Tấn) dịu dàng, giản dị với từng góc phố thân quen, những hàng cây ngợp xanh lá, hương hoa sữa nồng nàn trong tiết thu se lạnh…Với tác giả trẻ Như Huy, đó là một sự chia sẻ với bạn bè, về những kỷ niệm thân thiết và gần gũi. Chỉ có một điều hơi tiếc trong phần biểu diễn ca khúc này. Trọng Tấn là một giọng ca sáng, nhưng chất thính phòng của anh không hợp lắm với một ca khúc “nhỏ nhoi” như “Yêu Hà Nội của tôi”. Trọng Tấn đã phần nào làm thiếu đi sự tinh tế của ca khúc.
Sau “Còn lại với yêu thương” (“Bài hát Việt” 2006 số 1), và “Cánh diều còn không” (“Bài hát Việt” 2006 số 3), lần này với “Giấc mơ mang anh đến bên em” (phối khí: Lý Huỳnh Long, biểu diễn: Hoàng Hiệp), Minh Đức bắt đầu một phong cách mới, tươi hơn, vui vẻ, trẻ trung hơn. Thêm một điểm khác so với hai lần trước, tính ngẫu hứng của Minh Đức trong “Giấc mơ mang anh đến bên em” giảm đi ít nhiều, bù lại đã có sự chín chắn và chau chuốt hơn.
Mai Khôi đến với “Bài hát Việt” tháng 8 với tư cách không phải là tác giả. Cô gái nhỏ xinh xắn hoá thân thành ca sĩ. Sự thể hiện tinh tế của một tác giả kiêm ca sĩ khiến “Tình nồng như biển xanh” (tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến, phối khí: Quốc Phúc- tác giả) trẻ trung hơn, trong trẻo hơn.
Khác nhiều với các ca khúc mang nặng tính tự sự của cá nhân tác giả, Lê Quân mang đến sân khấu “Bài hát Việt” một đề tài xã hội. “Nhớ quê” (phối khí: Nguyễn Đức, biểu diễn: Ngọc Khuê” là sự chia sẻ tình cảm với những người đi xa luôn đau đáu nỗi nhớ quê. Có dịu dàng, có tha thiết, nhiều hoài niệm, chỉ đáng tiếc, “Nhớ quê” vẫn còn vài câu chưa nhuyễn.
Lần thứ 3 tham gia “Bài hát Việt”, tác giả trẻ Y Jang Tuyn đem đến cho người xem một ý tưởng độc đáo. “Ting Ning” (phối khí và biểu diễn: tác giả) cũng là tên nhạc cụ (còn có tên gọi khác là đàn Goong) của dân tộc Ba-na. Đàn này chỉ dành cho người con trai, dùng trong các đêm tập trung tại nhà rông, đêm đi canh chòi, tâm tình với người yêu. Thế nhưng, Y Jang Tuyn đã mang cây đàn của dân tộc mình lên sân khấu. Và, đặc biệt hơn, cây đàn ấy còn được anh giới thiệu bằng lời, bằng sự kết hợp với phong cách phối khí hiện đại. Lạ, ấy là cảm giác khi được nghe Y Jang Tuyn hát.
“Thu ảm đạm” (tác giả: Dương Trường Giang, phối khí: Minh Phong, biểu diễn: Y Vôn) mang chất rock nhưng nhẹ nhàng và có sự mềm mại, sâu lắng trong từng con chữ. Y Vôn, chàng trai trẻ đến từ núi rừng Tây Nguyên, lần đầu tiên đứng trên sân khấu “Bài hát Việt”, với chất “lửa” trong giọng hát cộng với sự cảm nhận khá sâu tình ý của bài hát đã khiến “Thu ảm đạm” trở thành một trong những ca khúc sáng của tháng 8.
Cũng giống như tháng 7, Mai Trang lại “khóa đuôi” chương trình. “Sắc nắng hồng” (tác giả: Hoàng Dũng, phối khí: Khúc Lam) mang phong cách rock nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, êm ái, dễ đi vào lòng người nghe.
Với hầu hết là tác giả trẻ, “Bài hát Việt” tháng 8 sáng lên ý nghĩa của những sẻ chia. Ấy là sự chia sẻ của tình yêu, của cảm xúc, của cả những tình cảm trước thiên nhiên, đất nước, quê hương và xã hội.
HUY QUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận