Thứ Năm, 10/07/2008, 20:11

    Trúng gió

    Vừa ăn mừng ngày sinh năm mươi sáu tuổi, cục trưởng Tô đã có thêm một nỗi lo. Năm năm mươi sáu tuổi, ông nội cục trưởng bị chết vì trúng gió. Năm năm mươi sáu tuổi, bố cục trưởng cũng “ra đi” sau một cơn trúng gió.

    Vừa ăn mừng ngày sinh năm mươi sáu tuổi, cục trưởng Tô đã có thêm một nỗi lo. Năm năm mươi sáu tuổi, ông nội cục trưởng bị chết vì trúng gió. Năm năm mươi sáu tuổi, bố cục trưởng cũng “ra đi” sau một cơn trúng gió. Năm nay cục trưởng cũng vừa tròn năm mươi sáu tuổi, liệu ông có đi theo lối mòn của ông cha?

    Cứ nghĩ đến điều này, ông Tô lại thấy rờn rợn sởn tóc gáy, chân tay bần thần.

    Hôm nay, gặp lại bạn chiến đấu, ôn lại chuyện năm xưa, trên mâm cỗ, mải vui quá chén, ông Tô bỗng chốc quên sạch lời dặn của bác sĩ. Lúc trên xe, chợt cảm thấy đầu choáng, trán nhức như búa bổ, ông hoang mang lắc lắc đầu, vươn vươn vai, duỗi duỗi chân, dần dần cảm thấy hình như có triệu chứng bị trúng gió.

    Lúc đi qua siêu thị Nam Quốc, ông Tô nhác trông thấy con dâu Tú Tĩnh đang đứng chờ xe bus ở bến. Thế là ông bảo lái xe đỗ lại gọi con dâu lên xe.

    Tú Tĩnh lên xe, ngồi bên cạnh bố chồng, nói chuyện một cách hết sức tự nhiên, còn bố chồng, lúc nào cũng ngay ngáy nghĩ đến chuyện trúng gió, không để ý gì hết, cứ trả lời tùy tiện.

    Được một lát, cảm giác trúng gió mỗi lúc một mạnh, ông Tô vô tình thò tay véo vào đùi một cái. Ông ngạc nhiên nhận ra đùi mình không hề có cảm giác gì hết, tim ông thót lại, sắc mặt nhợt nhạt, trong khi đó, Tú Tĩnh bỗng dưng quay đầu sửng sốt nhìn bố chồng. Sợ làm hốt hoảng con dâu, ông Tô cười gượng với Tú Tĩnh.

    Năm phút đã trôi qua, ông Tô lại véo một cái nữa, vẫn không có cảm giác, ông hoảng sợ đến cực điểm, lúc này sắc mặt ông chắc chắn càng nhăn nhó, bởi vì ông nhận ra Tú Tĩnh càng sửng sốt nhìn ông.

    Về đến nhà, cục trưởng Tô nằm vật ra ghế sô pha, vừa khóc vừa nói:

    - Tôi đã bị trúng gió.

    Vợ ông hốt hoảng bấm gọi số máy 120, hấp ta hấp tấp đưa ông đến bệnh viện.

    Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ đã khẩn trương khám xét và tỏ ra ngạc nhiên, tất cả đều bình thường. Cục trưởng Tô vừa nghe đã ngầm hiểu: Bệnh càng nặng bác sĩ và người nhà càng muốn giấu người bệnh. Ông Tô thầm nghĩ, mình sắp chết đến nơi rồi!

    Một lúc sau, con trai ông Tô vẻ mặt khó đăm đăm bước vào buồng bệnh. Sau khi hỏi bác sĩ bệnh tình, anh có vẻ khó chịu nói với bố:

    - Bác sĩ bảo, bố không sao đâu bố ạ. Mà tại sao bố lại nhận định mình bị trúng gió?

    Thấy con trai có vẻ lạnh nhạt, còn con dâu Tú Tĩnh đến tận giờ phút này vẫn không thấy vác mặt đến, ông Tô buồn rười rượi. Ông thở dài thườn thượt nói:

    - Cụ con, ông nội con đều chết vì bệnh này ở tuổi năm mươi sáu, liệu bố có thoát không? Chết thì chết, dù sao bố cũng sắp sửa rời ghế cục trưởng, trở thành người thừa, chẳng ma nào để ý đến nữa. Khi từ ngoại ô phía tây trở về, bố đã có dự cảm bị trúng gió. Lạ quá, ngồi trên xe bố đã véo thử vào đùi mình, không hề có cảm giác, một lát sau lại véo một lần nữa, vẫn không có cảm giác, con bảo không trúng gió thì là gì?

    Nghe bố nói, cậu con trai ngồi thừ ra một lát, rồi lập tức bật cười, nắm chặt tay bố nói:

    - Bố ơi, bố không có bệnh gì hết, bố biết không? Ngồi trên xe bố đã véo nhầm, đùi bố bố chẳng véo, lại véo phải đùi vợ con... Bây giờ thì sáng tỏ, Tú Tĩnh cũng sẽ không còn hậm hực với con nữa.

    Truyện ngắn của LƯU HẰNG PHẨM, VŨ CÔNG dịch

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...