Thứ Hai, 01/10/2012, 07:41

    Trung thu muộn

    QĐND - Cái Lan lui cui cho lợn ăn, nó thầm ao ước giờ này, giá được cầm cây đèn ông sao nhảy lò cò chân sáo trên bờ đê cùng lũ bạn. Trăng đã lên cao, sáng vằng vặc. Ở nhà cái Lan dường như trăng sáng hơn. Nhà nó nghèo. Cái nghèo mà như người dân làng thường nói “chọi hòn đá chẳng trúng chi”...

    QĐND - Cái Lan lui cui cho lợn ăn, nó thầm ao ước giờ này, giá được cầm cây đèn ông sao nhảy lò cò chân sáo trên bờ đê cùng lũ bạn. Trăng đã lên cao, sáng vằng vặc. Ở nhà cái Lan dường như trăng sáng hơn. Nhà nó nghèo. Cái nghèo mà như người dân làng thường nói “chọi hòn đá chẳng trúng chi”. Nghèo thế mơ chi bánh nướng với bánh dẻo, mơ chi đèn nến đốt đêm rằm. Mẹ thương con, cố gắng lắm mới lo được cho chị em nó trung thu muộn. Có hề chi? Trăng 15 hay 16 có khác nhau là mấy?

    Ăn rằm muộn, bưởi bòng, bánh dẻo, bánh nướng sẽ rẻ hơn. Ăn rằm muộn, hưởng cái vui vớt của người đời. Mà người đời thường theo đòi cái phù phiếm xa hoa. Trước rằm, một hộp bánh nướng bánh dẻo cao cấp có giá vài triệu đồng, đôi bánh “bình dân” cũng không dưới trăm ngàn đồng. Sau rằm, vẫn hộp bánh đó giờ được xếp vào gian hàng ế cùng đủ loại bánh khác và định giá chung vài chục ngàn đồng. Mẹ cái Lan ra cửa hàng bánh ế mua mỗi loại một cặp. Thành ra, rằm đến muộn nhưng chị em cái Lan lại được thưởng thức bánh rằm cao cấp từng được bán với giá vài triệu đồng.

    Nhiều nhà nghèo ăn rằm muộn cũng được “hưởng” cái lộc bánh ế. Người đời có kẻ còn cho rằng “hưởng” cái lộc bánh ế là một thú cao sang. Chuyện, mấy triệu đồng một hộp bánh, dễ gì được hưởng? Ăn bánh ế, có anh chê mấy tay nhà giàu mà dại, phải chi ăn rằm muộn có một ngày chẳng bị “mất toi” mấy triệu đồng. Những người “đức cao vọng trọng” thường xem kiểu lý luận đó là “phàm phu tục tử”. Chuyện, ăn một hộp bánh giá mấy triệu đồng vào đúng đêm rằm đâu phải chuyện dễ?

    Có người cả nghĩ thường lo hão lại chợt nghĩ rằng, rốt cuộc, bánh gì thì cũng làm bằng bột gạo bột mỳ, đậu xanh đậu đỏ, hạt bí, mỡ lợn... Làm gì mà bán giá “giời ơi đất hỡi” thế? Giá trị thật đâu nghe chỉ có chục ngàn đồng vậy mà bán cả triệu đồng, cái phần chênh lệch lớn thế mất đi đâu? Thì đã đành còn có tiếp thị quảng cáo, thương hiệu, vận chuyển... tốn rất nhiều chi phí, song cũng chẳng thể hết đến chừng ấy tiền!

    Con bé Lan đâu hiểu được những vấn đề gớm ghê ấy, nó chỉ biết rằng, nó và các em đã có một đêm rằm, với bánh trung thu giá rẻ, với những bạn trong xóm, với niềm vui hồn nhiên và vô tư của con trẻ, với ánh trăng rằm mười sáu... Tôi được biết rằng, mấy năm vừa rồi, các nhóm tình nguyện làm từ thiện ở nhiều nơi đã có sáng kiến làm rằm trung thu muộn cho những gia đình khó khăn như nhà bé Lan. Tết đến muộn nhưng những mái tranh nghèo thật ấm áp tình người. Tết của trẻ con và niềm vui con trẻ sao sâu lắng thế trong những đêm rằm muộn...

     Ỷ Thiên

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...