Thứ Hai, 04/02/2008, 18:45

    Từ Hải thiếu cảnh giác

    Tác phẩm “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du chứa đựng tinh thần nhân đạo, lại rất đại chúng, do vậy được đông đảo nhân dân ta, từ thế hệ này qua thế hệ khác hết sức yêu mến...

    No image available
    Tác phẩm “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du chứa đựng tinh thần nhân đạo, lại rất đại chúng, do vậy được đông đảo nhân dân ta, từ thế hệ này qua thế hệ khác hết sức yêu mến.

    Đọc “Truyện Kiều”, đỉnh cao thơ ca cổ điển của dân tộc, chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích về nhiều mặt. Xin mời các đồng đội thử bàn xem Từ Hải, một nhân vật trong truyện đã thiếu cảnh giác như thế nào?

    Từ Hải là một hảo hán mạnh khỏe, quắc thước, võ nghệ giỏi giang:

    Râu hùm, hàm én, mày ngài

    Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao

    Đường đường một đấng anh hào

    Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài.

    Theo ngôn ngữ quân sự nay tức là kỹ thuật, chiến thuật, chiến dịch và chiến lược đều tinh thông, cho nên oai phong lẫm liệt, hùng cứ một phương.

    Từ Hải rất yêu quý Thúy Kiều xinh đẹp, giỏi cầm kỳ thi họa, song nhược điểm lớn là nhẹ dạ cả tin (từng bị Sở Khanh và mụ Tú Bà lừa gạt).

    Viên quan của triều đình là Hồ Tôn Hiến điều tra, nghiên cứu nắm được điểm yếu này, cho nên lập mưu kế: Một mặt dụ Từ Hải về hàng phục, cho làm quan của triều đình, mặt khác gian kế mật phục, đánh úp.

    Biết Từ là đấng anh hùng

    Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn (!)

    Đóng quân làm chước chiêu an

    Ngọc vàng, gấm vóc, sai quan thuyết

    hàng.

    Xảo quyệt hơn, y còn bày trò đút lót, biếu xén, “cổng hậu” riêng với Thúy Kiều:

    Lại riêng một lễ với nàng

    Hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân

    Hậu quả là Thúy Kiều đã bùi tai, nghe lời:

    Nàng thì thật dạ tín người

    Lễ nhiều, nói ngọt, nghe lời dễ xiêu!

    Cho nên lúc ân ái với Từ Hải, nàng đã lựa lời, khuyên nên quy phục triều đình:

    Nhân khi bàn bạc gần xa

    Thừa cơ, nàng mới bàn ra, nói vào.

    Xin không lạm bàn về mục đích và động cơ chiến đấu của Từ Hải, song nhà quân sự này không đủ tỉnh táo, đã buông lỏng ý chí chiến đấu và thay đổi chiến lược:

    Nghe lời nàng nói mặn mà

    Thế công, Từ mới trở ra thế hàng!

    Tư tưởng chỉ đạo là vậy, đâm ra chủ quan sơ hở, đến mức lơ là cả việc quản lý quân binh! Thiếu cảnh giác đến mức để trinh sát của địch tiếp cận, nắm chắc tình hình nội bộ.

    ... Ngọn cờ ngơ ngác, trống canh

    trễ tràng

    Việc binh bỏ chẳng giữ giàng

    Cho nên Hồ Tôn Hiến ung dung, một mặt cứ bày nghi lễ đón tiếp kẻ đầu hàng và bất ngờ đánh úp:

    Từ công hờ hững biết đâu

    Đại quan lễ phục, ra đầu cửa viên.

    Hồ Công ám hiệu trận tiền

    Ba bề phát súng, bốn bên kéo cờ!

    Sa cơ thất thế! Trở tay không kịp! Đại bại! Từ Hải bị chấn động thần kinh quá mạnh (Stress!) nên đứng sững, đờ ra!

    Đại thi hào Nguyễn Du tả cái cảnh chết đứng này thật đặc biệt:

    Khí thiêng khi đã về trần

    Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa

    vòng!

    Và:

    Trong vòng tên đá tơi bời

    Thấy Từ còn đứng giữa trời trơ trơ!

    Vậy là đột tử do quá uất ức. Thúy Kiều nhìn thấy, quá đau lòng, tự biết mình có tội to, vội vàng chạy đến, phục xuống:

    Khóc rằng: “Trí dũng có thừa

    Bởi nghe lời thiếp nên cơ hội này!”

    Vấn đề sáng tỏ! Đến lúc ấy, vỡ lẽ, Từ Hải mới ngã xuống:

    Lạ thay oan khí tương triền Nàng vừa phục xuống, Từ liền ngã ra!

    Xông pha trận mạc, đánh đông dẹp bắc, Từ Hải luôn an toàn, chiến thắng. Vậy mà chỉ do mất cảnh giác, dẫn đến thất thế, thảm bại. Xét cho cùng cũng là hợp lô-gích vậy!

    Mùa xuân, đọc lại “Truyện Kiều”, thêm một lần cán bộ, chiến sĩ ta thành tâm cảm ơn đại thi hào Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc về ý thức cảnh giác.

    Đỗ Hài

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...