QĐND - Việc đội tuyển Việt Nam phải dừng bước ngay ở lượt thứ hai vòng loại World Cup trước Qatar là điều có thể đã đoán được trước, cho dù ở trận lượt về, tuyển Việt Nam đã chơi thật tưng bừng và thắng đẹp trên chảo lửa Mỹ Đình (cứ xem khán đài sân Mỹ Đình ở trận lượt về thì thật ra, cái danh tiếng “chảo lửa” cũng có hơi quá thậm xưng!)...
![]() |
| Ảnh minh họa: internet |
QĐND - Việc đội tuyển Việt Nam phải dừng bước ngay ở lượt thứ hai vòng loại World Cup trước Qatar là điều có thể đã đoán được trước, cho dù ở trận lượt về, tuyển Việt Nam đã chơi thật tưng bừng và thắng đẹp trên chảo lửa Mỹ Đình (cứ xem khán đài sân Mỹ Đình ở trận lượt về thì thật ra, cái danh tiếng “chảo lửa” cũng có hơi quá thậm xưng!).
Nhưng nhân chuyện đội tuyển quốc gia bị loại sớm ở “vòng gửi xe” giải thế giới, lại quay trở lại với một câu hỏi mang tính không tưởng; dù nói ra hay không nói ra nhưng ít nhiều, từ trong thâm tâm, tất cả những ai có lòng yêu mến bóng đá nước nhà, đều từng thấp thoáng nghĩ tới: Đến bao giờ bóng đá Việt mới góp mặt được vào ngày hội lớn của bóng đá thế giới?.
Thái Lan, có thời được coi như “ông vua” của bóng đá Đông Nam Á, đã từng vạch ra cả một chiến lược dài hạn để nhằm đạt được mục tiêu đầy tham vọng đó, nhưng xem chừng đến giờ thì có vẻ như mục tiêu đó ngày càng vượt ra khỏi tầm với của nền bóng đá láng giềng này.
Riêng với bóng đá ở ta thì có lẽ một câu trả lời mang tính khẳng định về một thời điểm cụ thể sẽ mang tính duy ý chí. Điều duy nhất hợp lý có thể làm, đó là phải bồi dưỡng những thế hệ kế tiếp để một ngày nào đó, chúng ta lại mơ về World Cup…
Một trong những thế hệ của tương lai đó đã thể hiện ở Vòng chung kết giải U17, diễn ra ở Nha Trang, đang đi đến trận đấu cuối cùng.
Ở giải đấu này, người ta đã thấy le lói những ngôi sao sân cỏ của tương lai, với những pha làm bàn, các động tác kỹ thuật cơ bản, nụ cười chiến thắng hân hoan và cả những giọt nước mắt tiếc nuối.
Bên cạnh những ghi nhận tích cực về mặt chuyên môn, người ta còn nhận thấy các huấn luyện viên, những người có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cải thiện nâng cao trình độ đến định hình tính cách của các học trò trẻ tuổi, đã cố gắng hết sức để dạy cho các học trò của mình những điều căn bản nhất để làm nghề và làm người.
Từ việc kiềm chế phản ứng trên sân trước một quyết định nào đó của trọng tài, đến việc nâng đối thủ bị ngã (do mình phạm lỗi) đứng dậy trước khi trận đấu tiếp tục; từ việc học cách fair play (chơi đẹp) trong trận đấu, cho đến rèn luyện một cuộc sống độc lập xa gia đình nhưng có kỷ luật của một cầu thủ chuyên nghiệp…
Tất cả những điều đó cho thấy một lớp kế tiếp của bóng đá Việt Nam đang dần trưởng thành, để đủ sức thay thế các thế hệ đàn anh trong việc xây dựng nền bóng đá nước nhà vững mạnh.
Nhà thơ Lưu Quang Vũ từng viết: “Mười bảy tuổi lòng ai không hồi hộp-Khi ngồi trong rạp hát đợi màn lên”. Các cầu thủ tham gia giải U17 cũng đang ở vào lứa tuổi “hồi hộp” trước “sân khấu” lớn của cuộc đời họ, khi bức màn được vén lên để bước vào cuộc chơi chuyên nghiệp, khắc nghiệt nhưng nhiều niềm vui, nỗi buồn… Trước khi bước ra cái “sân khấu” vĩ đại là thảm cỏ xanh, trước công chúng là hàng vạn, hàng triệu người hâm mộ bóng đá, hy vọng họ đã được chuẩn bị hành trang để có thể hành xử như những cầu thủ chuyên nghiệp, ý thức đầy đủ về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của mình. Rồi còn những thế hệ kế tiếp sau họ nữa, những người sẽ tiếp tục nuôi ước mơ về một World Cup nào đó mà bóng đá Việt Nam có mặt…
Nghĩ như vậy, lại không thấy nặng nề vì tuyển Việt Nam bị loại trước Qatar nữa!
Yên Ba
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận