Thứ Năm, 18/10/2007, 21:11

    Úi chà chà...!

    Một anh nhà thơ có tính hài, bảo với người bạn tốt bụng muốn lo cho anh một bài thơ Tết nơi báo bạn làm.

    Một anh nhà thơ có tính hài, bảo với người bạn tốt bụng muốn lo cho anh một bài thơ Tết nơi báo bạn làm.

    - Này, tao nhớ bài thơ “Đường Thục khó” của Lý Bạch được mở đầu:

    Úi chà chà, hiểm mà cao thay

    Đường Thục khó, khó hơn đường lên trời!

    Gửi thơ cho báo Tết của cậu, có khác nào dấn vào đường xứ Thục! Bởi, cậu không quyết định được, mà quyền hành dùng văn nghệ bây giờ lại rơi vào một ban thư ký chẳng biết, chẳng đoái hoài gì đến văn học. Họ chỉ chú ý mấy buổi diễn, mấy phim ảnh hấp dẫn… Tôi nghèo, nhưng đã làm văn học là nghiêm túc, mấy tay thư ký kia coi văn thơ bây giờ là rách việc, quẳng xó. Mà nguy nhất là họ chả biết đến ai, nhà văn nhà thơ với họ xa lạ. Ôi! Đến thời bao cấp hách dịch ngày xưa cũng không đến mức chéo cẳng ngỗng như báo cậu!

    Mà tờ báo của một ngành quan thiết đến toàn xã hội, tia-ra phát hành rất lớn, ngay giữa thủ đô văn minh thời mở cửa! Úi chà chà, không thể hiểu nổi, tại sao ông tổng biên tập lại dựng một ê-kíp kỳ quái đến như vậy! Nhớ lại những năm còn chống Mỹ, một ông vào loại chủ trò sở văn hóa một tỉnh lớn, ngồi chồm hổm trên ghế duyệt bài bằng cách bảo mấy anh biên tập cũng là nhà thơ có tiếng:

    - Này, các ông cứ xướng các bài thơ lên, việc gì phải đưa tôi mang về nhà duyệt, mệt bỏ mẹ. Nào, ta nghe tập thể, tôi quyết định dùng hay không.

    Một nhà thơ đọc một bài tứ tuyệt. Ông duyệt: sao ngắn thế! Có bốn câu thôi à, nhưng về đề tài phá thủy lôi Mỹ thả vào cảng chúng ta à, ưu tiên dùng, cho nó bát phở!

    Tức là, năm đồng nhuận bút. Đáng giá một bát phở lúc ấy! Một anh biên tập khác bảo với nhà thơ bạn vốn rất khó tính về lao động thơ:

    - Bài thơ văn xuôi của ông khá, nhưng toàn thiên nhiên, để tôi thêm vào cuối bài câu bóng cờ đỏ phấp phới bến sông quê, thì tay tổng biên tập duyệt ăn ngay, số tới dùng tắp lự!

    Anh nhà thơ cay đắng lắc đầu cười, xin lại bài thơ, sau này cho vào tập là một bài thích. Kể những chuyện kiểu như thế ối, nhưng mà đã xửa xưa gần nửa thế kỷ. Thế mà sao sang đầu thế kỷ 21, giữa thời buổi chuyên sâu, hòa nhập với văn hóa văn minh thế giới, giữa thủ đô một Việt Nam đang lên, lại có một ê-kíp thư kỳ tòa soạn gây cho cộng tác viên văn học một lời than rằng: gởi bài cho báo ấy khó hơn đường lên trời!

    MÃ PÍ LÈNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...