Có rất nhiều tình huống, nhiều câu chuyện khác liên quan đến rượu mà không thể kể hết ra trong một bài báo. Từ ba câu chuyện sau đây, chúng ta mới ngẫm ra một điều: Rượu chưa đến mức làm sa ngã, hủy hoại nhân cách người cán bộ...
Có rất nhiều tình huống, nhiều câu chuyện khác liên quan đến rượu mà không thể kể hết ra trong một bài báo. Từ ba câu chuyện sau đây, chúng ta mới ngẫm ra một điều: Rượu chưa đến mức làm sa ngã, hủy hoại nhân cách người cán bộ, nhưng rượu đã làm giảm uy tín của họ trong con mắt những người chung quanh.
1- Đã lâu lắm tôi mới có dịp lên đơn vị N công tác. Lúc rỗi rãi ngồi bên bàn trà uống nước, tôi hỏi anh chủ nhiệm chính trị đơn vị về trung đội trưởng T-người cán bộ nói năng hoạt bát, tác phong chững chạc và từng đạt nhiều giải thưởng như: Giải nhất hội thi trung đội trưởng giỏi, giải nhất hội thi “Nét đẹp quân nhân”, giải nhì toàn năng Hội thao thể thao quốc phòng của đơn vị và ít nhất hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Đối với một cán bộ trẻ mới ra trường mà liên tiếp “gặt hái” được nhiều thành tích như T là điều rất đáng khích lệ. Tôi hỏi: “Bây giờ có lẽ cậu ấy chí ít cũng phải giữ chức vụ đại đội trưởng rồi anh nhỉ?”. Anh chủ nhiệm chính trị bảo: “Nếu cậu ấy biết giữ mình thì bây giờ phải được đề bạt lên chức vụ phó chỉ huy trưởng quân sự tiểu đoàn rồi. Nhưng hiện tại anh vẫn đang là phó đại đội trưởng quân sự”. Sau cuộc trò chuyện của anh, tôi mới biết lý do tại sao T lại “giậm chân tại chỗ” một cách không đáng có như vậy. Trên thực tế, T là một cán bộ năng động, hoạt bát trong công việc, sống gần gũi, hòa nhã với mọi người, trình độ và phương pháp huấn luyện tốt, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao rất sôi nổi. Nhưng vào các giờ nghỉ, ngày nghỉ hay trong các bữa liên hoan tập thể, T thường uống rượu nhiều nên có lúc không làm chủ được bản thân. Không to tiếng, không tranh luận hay cãi vã với ai khi đã uống rượu quá chén, nhưng nhìn dáng anh đi liêu xiêu và mặt mày lúc thì đỏ như gấc chín, khi thì tái mét đã ảnh hưởng tới tác phong người cán bộ. Anh em cán bộ đơn vị từng thủ thỉ “rỉ tai” góp ý chân thành và có lúc đã nhắc nhở khéo trong sinh hoạt, nhưng T vẫn “chứng nào tật ấy”. Phẩm chất đạo đức tốt, năng lực khá toàn diện, song không biết kiềm chế, kiểm soát bản thân trong khi uống rượu khiến T dần dần mất uy tín trong đơn vị nên không được bổ nhiệm ở vị trí cao hơn.
2- Đơn vị Y đóng quân ở vùng cao. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn khắc phục khó khăn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, nghĩ là xa trung tâm sở chỉ huy và chả mấy khi có sự kiểm tra, giám sát của trên nên những ngày nghỉ cuối tuần, mấy anh cán bộ chỉ huy thường hay tổ chức bữa ăn “cải thiện”. Mà đã là bữa như thế thì không thể thiếu rượu. Một lần vào ngày thứ bảy, anh trợ lý hậu cần mua được một con chồn của người dân bản địa. Có “đặc sản thú rừng”, mấy anh chỉ huy đã tổ chức một “bữa cải thiện” rất linh đình. “Vui ngày cuối tuần”, chén anh, chén chú nên cả ban chỉ huy đã uống một bữa rượu say… mềm người. Buổi chiều hôm đó, chẳng may ngay tại địa bàn đơn vị đóng quân đã xảy ra một vụ cháy nhà. Tiếng xoong nồi, thùng chậu va đập vào nhau loẻng xoẻng, tiếng người thúc giục nhau chữa cháy inh ỏi làm náo động cả một vùng. Trong khi đó, mấy anh chỉ huy thì vẫn nằm ngủ li bì do say rượu, còn lực lượng chiến sĩ như “rắn mất đầu” nên cũng ngơ ngác chả biết làm gì. Do không được cứu dập kịp thời, nên mấy nhà dân nằm sát nhau chả mấy chốc bay theo khói lửa. Vụ việc này “đến tai” cấp trên sau đó không lâu. Vì thế, hai cán bộ đứng đầu đơn vị đều bị kỷ luật vì lý do “Uống rượu say làm ảnh hưởng tới sức mạnh chiến đấu của đơn vị!”. Thế là công lao của cả tập thể trong một năm nỗ lực phấn đấu đã đổ xuống sông, xuống bể. Còn anh chỉ huy trưởng đơn vị đã được cấp trên xét thăng quân hàm theo niên hạn nhưng đành phải dừng lại… năm sau! 3- Lúc bình thường anh M là người nhã nhặn, nói năng rất xởi lởi và luôn sống chan hòa, gần gũi với anh em đồng đội. Bản thân anh hiền lành và tốt tính. Nhưng khi đã uống rượu vào, anh như người “nhập đồng”. Nói chuyện với ai, anh cũng sa đà vào kể lể đủ mọi thứ chuyện trên đời. Hết chuyện vợ con, gia đình lại đến chuyện nhân tình thế thái. Lúc sôi nổi như một “nhà hùng biện”, khi nỉ non, thủ thỉ như một “nhà tâm lý”, ban đầu ai mới nghe còn cảm thấy không “chối tai”, song dần dà nghe nhiều cũng nhàm, cũng chán, vì quanh đi quẩn lại chỉ có từng ấy câu chuyện mà anh cứ “tua” lại mãi không thôi. Đặc biệt khi đã “ngà ngà” rồi, anh rất thích “xoay quanh” chủ đề về nhân sự. Anh này lên chức. Chị kia chuyển từ công nhân viên quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp. Cậu nọ sắp chuyển đơn vị. Ông A giữ chức vụ X thì được. Nhưng ông B ở cương vị ấy thì hơi “non”. Anh Y năng lực bình thường, nhưng nhờ biết quan hệ “khéo léo” mới được cất nhắc lên “vị trí ngon” như thế v.v.. Nghĩa là ai anh cũng có thể đem lên bàn để “cân, đong, đo, đếm” mà không ngại “vạ miệng”. Tất nhiên, anh không quá dại mà mang những chuyện ấy ra phô diễn trước đông người, mà khi chỉ có vài ba người (nhất là cán bộ cấp dưới thuộc quyền) anh mới… thổ lộ. Cái chuyện anh nói nhiều, nói dai sau khi uống rượu cũng đã được mấy đồng nghiệp, đồng cấp đóng góp nhẹ nhàng, song hình như anh chỉ “ậm ừ” lúc ấy rồi lại… bỏ ngoài tai. Mới đây, anh đã phải “chuyển” công tác. Có người thông cảm thì tỏ ra tiếc nuối vì anh là một cán bộ tận tụy, có trách nhiệm trong công việc. Có người thẳng thắn thì cho rằng, về đơn vị mới sẽ giúp anh có cái đầu “tỉnh táo, sáng suốt” hơn sau khi… uống rượu!Một khi ai đó vẫn coi thói quen uống rượu như một người bạn “đồng hành” trong ăn uống, tiệc tùng mà không biết dừng đúng lúc, đúng chỗ và không kiểm soát, làm chủ được bản thân thì sẽ biến mình thành “nô lệ” của rượu lúc nào không hay. Còn phía sau “nô lệ” của “tửu” là bao điều rườm rà, phiền toái mà ba trường hợp nêu trên chỉ là những ví dụ dễ gặp, dễ thấy trong cuộc sống. Rượu không có lỗi. Nhưng rượu dễ làm cho người ta mắc lỗi, thậm chí phạm tội. Bài học về rượu đã được lên tiếng cảnh tỉnh, cảnh báo rất nhiều lần. Nếu ai còn say sưa, sa đà vào rượu hay “mượn” rượu để “giải sầu”, “giải quyết khâu oai” sẽ tự mình phải gánh chịu “hệ lụy” từ chính cái chất cay cay, nồng nồng ấy!
NGUYỄN VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận