Va-xi-li đi trên con đường có ánh trăng. Bụi bay lên dưới gót chân anh. Trên đám cỏ xanh lóng lánh những giọt sương. Một đàn ngựa đang ăn cỏ, bóng chúng tối sẫm. Trên bờ sông có vết móng đàn ngựa. Lưng ngựa phản chiếu ánh trăng...
Va-xi-li đi trên con đường có ánh trăng. Bụi bay lên dưới gót chân anh. Trên đám cỏ xanh lóng lánh những giọt sương. Một đàn ngựa đang ăn cỏ, bóng chúng tối sẫm. Trên bờ sông có vết móng đàn ngựa. Lưng ngựa phản chiếu ánh trăng. Bỗng dưng trong bóng tối sâu thẳm ở bên mấy cây liễu cạnh cầu có cái gì thoáng lướt qua. Không, chẳng có gì đâu. Xung quanh rất tĩnh mịch, mà lại không tĩnh mịch tí nào. Tất cả đều tràn ngập tiếng đêm riêng biệt, dường như không thể phân biệt được. Phía xa xa, tiếng hát của những cô gái khe khẽ vẳng lại dưới ánh trăng bạc lấp lánh, và qua tiếng hát ấy hình như còn có thể nghe thấy: cỏ xanh và dưa vàng lớn lên như thế nào, bí ngô và dây leo vươn dậy quấn móc vào bờ dậu và động đậy một cách thần bí trong bóng đêm oi ả như thế nào, quả anh đào kéo thêm mật và quả lê xanh biến thành vàng ra sao...
Đất bốc lên mùi hương ngào ngạt trong đêm khuya của hoa thơm, quả chín, lá xanh, hoa hướng dương, cây thuốc lá và tiểu mạch. Mọi vật xung quanh đều bốc hương thơm ngát, cả đến bụi đất trên đường, cả đến những giọt sương cũng bốc hương. Mọi vật đều đang lớn lên, mọi vật đều đang động đậy dưới màn đêm xanh biếc đã mang lại sức sống cho muôn loài, dường như muốn lớn hẳn lên trong đêm nay giữa lúc tất cả còn đang đắm mình trong giấc ngủ say...
A.P.ĐỐPGIENCÔ (Đạo diễn phim ảnh nổi tiếng người Nga)
(Trích kịch bản Đất)
Ở tám hàng đầu là những ghi nhận thị giác tinh tường nhưng rất cụ thể, thấy ngay được. Mười hàng tiếp theo là những ghi nhận thính giác. Điều đáng lưu ý ở đây, là trừ tiếng hát của những cô gái khe khẽ vẳng lại dưới ánh trăng bạc lấp lánh nghe được cụ thể bằng tai người mở đón, còn thì những thứ âm thanh khác, đều được nghe bằng đôi tai của tưởng tượng, như tác giả Đốp-gien-cô đã viết: ... qua tiếng hát ấy hình như còn có thể nghe thấy: cỏ xanh và dưa vàng lớn lên như thế nào, bí ngô và dây leo vươn dậy quấn móc vào bờ dậu và động đậy một cách thần bí trong bóng đêm oi ả như thế nào, quả anh đào kéo thêm mật và quả lê xanh biến thành vàng ra sao... Những cỏ xanh, dưa vàng, bí ngô, dây leo, quả anh đào, quả lê xanh đều có thật nhưng những chuyển động bí mật trong bản thân cơ thể chúng thì chỉ có đôi tai của trí tưởng tượng mới “nghe” thấy được.
Đoạn thứ ba là những ghi nhận bằng khứu giác. Ai cũng có thể cảm thấy được rất cụ thể: mùi hương ngào ngạt trong đêm khuya của hoa thơm, quả chín, lá xanh, hoa hướng dương, cây thuốc lá và tiểu mạch. Nhưng rõ ràng phải có tưởng tượng mạnh mẽ, giàu có mới thưởng thức được mọi vật chung quanh đều bốc hương thơm ngát, cả đến bụi đất trên đường, cả những giọt sương cũng bốc hương. Ở thời khắc đêm hè khi tất cả đều chìm trong giấc ngủ say mê mệt, thì đúng như Đốp-gien-cô đã khẳng định rằng chỉ có sự tưởng tượng kỳ diệu mới làm thức dậy khung cảnh kỳ diệu đầy bí ẩn mọi vật đều đang lớn lên, mọi vật đều đang động đậy dưới màn đêm xanh biếc đã mang lại sức sống cho muôn loài.
Nhưng trí tưởng tượng không phải là một thứ năng khiếu lạnh giá.
Khiếu tưởng tượng bùng dậy phát huy sức mạnh của nó, còn phải có quyết định tối hậu, động lực âm thầm sâu sắc của cảm xúc. Trong những dòng văn trên, tưởng tượng càng đi sâu vào tạo vật đêm mùa hè, chúng ta càng cảm thấy dâng lên trong thầm kín trái tim tác giả một tình yêu thật nồng nàn với đất nước Nga, quê hương vô cùng thân thương của tác giả. Người ta thật khó lòng tưởng tượng ra những “diễn biến” bí ẩn trong lòng tạo vật đêm hè như đã dẫn, nếu không có sự thông thuộc đã nhập vào máu mình những khung cảnh thôn làng, những cỏ cây hoa trái bình thường mà rất riêng ấy của đất nước Nga.
LINH VÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận