Thứ Sáu, 10/11/2006, 10:18

    Văn chương trong trí nhớ: Quãng đời phía sau

    Tôi lần này được tước đi sự căng thẳng tìm những lời cay ý ác nhằm chống lại những bạc nghĩa bội tình ở một bài thơ nào đó tố giác một cách đau đớn những hiện thực khá phổ biến hôm nay. Trái tim tôi được dịu dàng an ủi với “quãng đời phía sau” của một con người đáng lẽ ra khá buồn thảm...

    Tôi lần này được tước đi sự căng thẳng tìm những lời cay ý ác nhằm chống lại những bạc nghĩa bội tình ở một bài thơ nào đó tố giác một cách đau đớn những hiện thực khá phổ biến hôm nay. Trái tim tôi được dịu dàng an ủi với “quãng đời phía sau” của một con người đáng lẽ ra khá buồn thảm. Một lần nữa chúng ta nói ngay lời cảm ơn với người phụ nữ đã tạo nên như một phép lạ cho người đàn ông cô đơn kia được “sống lại” trong cảnh:

    Chiều tươi nắng lại quãng đời phía sau

    Người lính đã về hưu ấy đang thật “hoàn cảnh”

    Trưởng thành - con cái đi xa

    Bà về sớm. Để cảnh nhà neo đơn

    Có người có tiếng vẫn hơn

    Phòng khi gió núi, nhỡ cơn mưa rừng

    Đấy là nói nhè nhẹ như thể chép miệng vậy. Thực ra bản chất người đàn ông này còn ắp đầy những khát khao chính đáng về tình yêu, hạnh phúc, ông nói liền trong một hơi sáu câu lục bát:

    Tình yêu không có tuổi ngừng

    Thèm đi kiếm củi cánh rừng chưa qua

    Nghe mới háo hức trẻ trung ngập tràn sức sống. Nhân vật của bài thơ còn “dấn” thêm một bước biểu hiện lòng yêu sống:

    Như tàu muốn dấn thêm ga

    Nghe tim chưa đập nhịp già trong tôi

    Cho nên tất yếu phải dẫn đến lời than ảo não:

    Nghĩ mà thương chiếc giường đôi

    Vẫn chăn đơn đắp như hồi đi xa!

    Tâm tình “bức xúc” của người đàn ông đã hy sinh cả một thời xuân cho biết bao người nay nhịp đập trái tim vẫn cồn cào yêu sống, may thay, đã nhận được một vang hưởng trở lại. Không hấp tấp vội vàng đâu nhé, đây là phản ứng ngọt ngào đầy vẻ duyên dáng kín đáo rất Việt , rất nữ tính:

    Có cô đứng tuổi sang nhà

    Thương mùa lá rụng người già quét sân

    Nhìn tôi đôi lúc bần thần

    Vừa chăm sóc bác, vừa gần gũi anh!

    Chuyên gia lục bát, nhà thơ Lê Đình Cánh đã đạt mức “hết ý” khi viết câu thứ tư đoạn chuyển quan trọng trên. Ấm áp, chân thật, dễ thương lắm rồi, nhưng chưa đủ, chưa đạt. “Ông mối” nhà thơ phải giải quyết cho đôi người này một khó khăn rất mực của chênh lệch. Phải chiến thắng thực sự những đàm tiếu vụng về rỗi hơi mà nhiều khi thành ác ý của dư luận. Và mừng thay đây không phải là cơn hứng tớn lên chốc lát, đây là gắn bó thiêng liêng, bù đắp cuộc đời cho nhau. Và chắc chắn không hề đơn giản dễ dàng đâu, nhưng họ đã sống, hành động ứng xử theo đúng triết lý người Việt ta.

    … Đũa lệch khéo nắn lại thành đẹp đôi

    Đi đâu ngượng đứng ngại ngồi

    Ai nhìn gai mắt lâu rồi cũng nguôi!

    Đôi người cứ quyết tâm, đặc biệt người phụ nữ. Và cuộc đời có mặt này mặt kia nhưng cuối cùng bao giờ cuộc đời cũng đôn hậu, rộng lượng xây dựng vun quén cho những sự thiệt thòi. Đứng vững trong thắng lợi chắc chắn nhân vật trữ tình của chúng ta trở lại nhẹ nhàng kín đáo theo lối người Việt ta. Và anh không thể không hồ hởi nói lời cảm ơn những ai mặn lòng vun đắp cho cuộc sống đã hồi sinh với anh hôm nay:

    … Rộng nhà mời bạn đến chơi

    Chiều tươi nắng lại quãng đời phía sau!

    Cuối thu 2006

    TRÚC THÔNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...