QĐND - “Không tổ chức biểu diễn văn hóa cổ truyền cho dân chúng biết thì không thể đổ lỗi thanh niên không chịu nghe, học văn hóa cổ truyền”-GS.TSKH Tô Ngọc Thanh nói như vậy sau khi ông hoàn thành vai trò thành viên Hội đồng nghệ thuật của cuộc Liên hoan dân ca Việt Nam lần thứ 4 vừa kết thúc khá yên ắng qua 6 đêm chung kết tại 6 khu vực của đất nước...
![]() |
|
Tiết mục biểu diễn của các nghệ nhân dân tộc Chăm tại khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh: C.X |
QĐND - “Không tổ chức biểu diễn văn hóa cổ truyền cho dân chúng biết thì không thể đổ lỗi thanh niên không chịu nghe, học văn hóa cổ truyền”-GS.TSKH Tô Ngọc Thanh nói như vậy sau khi ông hoàn thành vai trò thành viên Hội đồng nghệ thuật của cuộc Liên hoan dân ca Việt Nam lần thứ 4 vừa kết thúc khá yên ắng qua 6 đêm chung kết tại 6 khu vực của đất nước.
PV: Thưa GS Tô Ngọc Thanh, không ít thắc mắc là những cuộc Liên hoan dân ca trước đây còn được khán giả biết đến và trông đợi những tiết mục dân ca độc đáo khắp mọi miền đất nước. Nhưng ở Liên hoan lần này...
GS Tô Ngọc Thanh: Câu hỏi này lẽ ra phải đi hỏi Đài Truyền hình Việt Nam-đơn vị tổ chức cuộc liên hoan dân ca, là vì sao họ không kết hợp với báo chí để tuyên truyền? Vì sao họ không phát truyền hình trực tiếp… như trước kia nữa, để đông đảo khán giả được biết. Nhưng nếu có mặt tại các địa điểm diễn ra liên hoan, sẽ thấy được rằng dân chúng vẫn yêu và mê dân ca lắm. Mỗi đêm biểu diễn chung kết tại các khu vực, khán giả đến chật kín khán phòng, không có chỗ ngồi, họ đứng xem, thậm chí đứng ngoài cửa nghe qua loa từ sân khấu phát ra. Đánh giá công bằng thì Đài Truyền hình Việt Nam đã rất bền bỉ để duy trì cuộc Liên hoan này cho đến nay, là cơ hội cho những người dân bình thường chân lấm tay bùn có “sân chơi” bổ ích.
PV: Thường thì các cuộc thi hay liên hoan mỗi năm sẽ có sự thay đổi hoặc mở rộng mục đích để phù hợp với thực tế. Còn ở Liên hoan dân ca, mỗi lần tổ chức thì mục đích có thay đổi?
GS Tô Ngọc Thanh: Hoàn toàn không! Chúng tôi vẫn tuân thủ theo 3 mục đích đã đề ra: Thứ nhất là phô bày cho mọi người thấy giá trị nguyên bản của cha ông để lại hàng nghìn năm nay-mục đích này ngày càng được tôn trọng; thứ nữa là tạo sân chơi cho những người chân lấm tay bùn và trả lại quyền dân chủ sáng tạo cho người dân-họ vốn là tác giả của nền văn hóa dân gian Việt Nam; cuối cùng là thực hiện quyền bình đẳng văn hóa giữa các dân tộc. Bởi dân ca không chỉ có làn điệu mà còn là cuộc sống của họ.
PV: Vậy, ở cuộc Liên hoan lần thứ 4 này BTC ghi nhận được những gì mới so với những cuộc trước, thưa GS?
GS Tô Ngọc Thanh: Cái mới nhất là cửa mở hé cho một số ca sĩ chuyên nghiệp xin được hát. Chúng tôi đánh giá cao việc này, bởi đây là tín hiệu vui của sự chuyên nghiệp hóa sân khấu đã có cái nhìn trở về nguồn. Đồng ý cho họ lên sân khấu biểu diễn với người dân, nhưng chúng tôi cũng ra điều kiện phải hát đúng theo kiểu dân ca.
Mới và mừng là thấy đầu bạc ít, đầu xanh nhiều. Đông đảo nhất là các nghệ nhân lứa tuổi 30-60, những cầu nối cho dòng chảy của dân ca từ các cụ già đến thế hệ trẻ, bởi bản thân các nghệ nhân già - người ta cũng hiểu ở độ tuổi của họ không thể còn đủ khả năng để phô diễn hết cái đẹp của dân ca. Ấn tượng nhất là các nghệ nhân già dẫn các cháu đi diễn, cháu nhỏ nhất ở liên hoan lần này mới 12 tuổi. Như vậy, để khẳng định rằng Liên hoan dân ca vẫn giữ được “quỹ đạo trở về nguồn”.
PV: Việc tổ chức cho các chương trình nghệ thuật, ca nhạc có vẻ dễ dàng hơn bởi có các nhà tài trợ. Còn với dân ca thì hình như rất khó, vậy Liên hoan dân ca có còn được tiếp tục không thưa GS?
GS Tô Ngọc Thanh: Tôi biết là Đài Truyền hình Việt Nam rất muốn duy trì chương trình này. Bản thân tôi cũng thấy cần thiết tiếp tục tổ chức liên hoan, bởi dân tộc Việt Nam còn thì dòng chảy dân ca còn. Dân ca vẫn còn "ngủ" trong dân. Ví dụ như nghệ thuật ca trù, còn 2 bài hát Non mai và Hồng hạnh-2 làn điệu hát trong lễ tổ. Tôi nghe nói ở Quảng Bình có người hát được những làn điệu này, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra. Dọc Trường Sơn có biết bao dân tộc đang giữ những làn điệu, chúng ta cũng chưa khai thác.
Việc khơi lại các làn điệu dân ca không khó, nhưng quan trọng là mình phải có quá trình “giải thiêng”. Vì dân ca đi cùng với tâm linh, dân ca gắn với chính cuộc sống thường ngày của người dân nên họ có niềm tin, những người nghiên cứu mà không bền bỉ thì không thể khai thác được. Tôi luôn có sự lo lắng, không biết mình có kịp thời gian để khai thác các trầm tích đó không, vì các nghệ nhân già-những báu vật nhân văn sống-người lưu giữ vốn quý văn hóa dân tộc đang dần đi xa!
PV: Xin cảm ơn GS Tô Ngọc Thanh!
VƯƠNG HÀ (Thực hiện)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận