Dân ở đây đã quen với tiếng hát này mỗi khi bà lên nương, đi rừng hay bất cứ nơi đâu bà đến. Bà còn là người lưu giữ và truyền lại cho thế hệ trẻ những bài hát truyền thống của dân tộc Pa Cô...
![]() |
|
Bà Hồ Thị Phơi. Ảnh: baovanhoa
|
Buổi chiều, nắng tắt, chúng tôi rong ruổi trên sườn đồi ở vùng Tà Rụt (Đắc Krông, Quảng Trị), chợt nghe tiếng hát véo von cứ mỗi lúc một gần hơn. Lời hát của dân tộc Pa Cô, chúng tôi nghe không hiểu, chỉ cảm nhận được giai điệu ngọt ngào, trong như nước suối mùa xuân qua chất giọng mượt mà của một người phụ nữ.
Anh bạn là dân bản địa nói với chúng tôi: “Đó là tiếng hát của bà Hồ Thị Phơi, một trong những người thuộc nhiều làn điệu Pa Cô nhất trong vùng. Dân ở đây đã quen với tiếng hát này mỗi khi bà lên nương, đi rừng hay bất cứ nơi đâu bà đến. Bà còn là người lưu giữ và truyền lại cho thế hệ trẻ những bài hát truyền thống của dân tộc Pa Cô”.
Mê tiếng hát ấy, chúng tôi theo chân bà Phơi về tận nhà. Dường như chúng tôi đã khơi đúng niềm tâm sự mà bà ấp ủ trong lòng bấy lâu nên bà cứ say sưa kể: “Những năm kháng chiến, tôi tham gia đội du kích chuyên vận chuyển lương thực và vũ khí cho bộ đội. Ngày ngày gùi hàng băng rừng, lội suối, lúc nghỉ chân, chị em chúng tôi lại quây quần hát cho quên cái đói, cái mệt. Sau đó, tôi gia nhập đoàn văn nghệ Tà Rụt, đi khắp các chiến trường trên vùng núi rừng Hướng Hóa để hát cho bộ đội nghe.
Hồi ấy, gian khổ, hiểm nguy, nhưng cứ bộ đội hành quân tới đây và dừng chân nghỉ qua đêm là đội văn nghệ Tà Rụt có mặt để cổ động tinh thần các anh. Chiến tranh mà, những giây phút đó với người lính là hiếm hoi và hạnh phúc lắm… Bây giờ, mỗi khi nhớ về ngày ấy, tôi lại hát cho nỗi nhớ nguôi ngoai…”.
Chúng tôi hiểu, bà Phơi không chỉ hát mỗi khi kỷ niệm xưa hiện về. Bà còn ấp ủ một ước mong: Giữ gìn, truyền lại cho thế hệ sau những làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc mình, như lời thổ lộ của bà: “Trong mưa bom bão đạn, các ca khúc này vẫn ngân vang khắp núi rừng. Người Pa Cô tự hào vì nó đã góp phần cổ vũ cho thắng lợi của quân ta. Còn sống ngày nào, tôi sẽ gắng sức vận động thanh niên trong bản hát bài ca truyền thống”.
Câu chuyện của chúng tôi phải tạm dừng khi bà Phơi sực nhớ: “Tôi có hẹn với Trưởng ban Văn hóa xã để bàn chuyện tập hợp thanh niên, mở lớp dạy hát các làn điệu Pa Cô”.
MAI ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận