QĐND - Gần đây, dư luận đặc biệt chú ý hai phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng và Nguyễn Đức Kiên. Dương Chí Dũng đã bị tuyên án tử hình về hai tội: Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng...
QĐND - Gần đây, dư luận đặc biệt chú ý hai phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng và Nguyễn Đức Kiên. Dương Chí Dũng đã bị tuyên án tử hình về hai tội: Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù về 4 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.
Hai phiên tòa có nhiều điểm giống nhau: Bị cáo đều là những người từng giữ những cương vị quan trọng, nhiều năm “sống trên tiền”; đều cố ý, tham tâm làm hại cho dân, cho nước.
Mức án dành cho Dương Chí Dũng nhận được sự đồng tình cao trong xã hội, hoàn toàn không phải một sự đồng tình “phong trào”, “cảm tính”, mà vì lượng tài sản Nhà nước do Dũng cùng đồng sự biển thủ, gây thất thoát quá lớn; mưu ma chước quỷ chạy án, lẩn trốn của Dũng quá chủ động, toan tính và "chuyên nghiệp, lành nghề". Với Nguyễn Đức Kiên, theo dõi phiên tòa, mặc dù vô cùng độ lượng nhưng dư luận nhân dân cũng không thể chấp nhận những lời bào chữa, tự bào chữa loanh quanh chối tội với ánh mắt sắc “lạnh như tiền” trước vành móng ngựa của một "ông bầu" một thời vung tay quá trán. Pháp luật vốn như sợi dây dọi, không uốn mình theo gỗ cong. 30 năm tù-mức án tối đa dành cho khung hình phạt có thời hạn đối với Kiên đã thể hiện sự khách quan, nghiêm minh vốn có của pháp luật.
![]() |
| Nguyễn Đức Kiên ngồi nghe tòa luận tội tại phiên xét xử ngày 9-6. Nguồn: Tinmoi.vn |
Một sự giống nhau đến trơ trẽn của hai nhân vật trên là luôn luôn giả bộ cao đạo, lên mặt dạy đời, kể lể công lao trước vành móng ngựa. Trong lúc nền kinh tế đất nước khó khăn, đời sống một bộ phận nhân dân bấp bênh, thu nhập của công chức không đủ chi phí sinh hoạt tối thiểu thì Dũng và Kiên lợi dụng cơ chế, lạm quyền, tham tâm, lừa lọc để hoang phí, sai phạm, thất thoát số tiền lớn của Nhà nước, lũng loạn kinh tế vĩ mô, gây hậu quả nghiêm trọng, lâu dài cho nền kinh tế. Ấy thế mà suốt bao phiên tòa, Dũng vẫn giữ nụ cười rất tươi trên môi. Nụ cười ấy sẽ rất đẹp, nếu lòng người đẹp; nhưng với Dũng, đó là nụ cười không thể chấp nhận, bởi sự cười cợt trên nỗi thống khổ của bao người khác và ý muốn thể hiện sự khinh nhờn pháp luật, chà đạp đạo lý. Không hiểu Dũng cười vì biết thể nào cũng đến ngày tòa kết án, y tỏ thái độ dám làm dám chịu chết vì tiền, hay Dũng cười những kẽ hở của cơ chế, pháp luật, để Dũng mặc nhiên bòn rút của công suốt thời gian dài? Đúng là Dũng có tài, Kiên cũng vậy, nhưng cái tài đó đã được dùng vào việc đục khoét của công, có tài mà thất đức. Vậy mà, Nguyễn Đức Kiên còn “đứt hết dây thần kinh xấu hổ” nói “lời cuối cùng” dài đến 40 phút, kêu oan, kể công, không nhận tội. Mỉa mai thay.
Xã hội phát triển, các quốc gia đều phải đối phó với nạn tham nhũng ở các mức độ khác nhau. Phải xử lý tham nhũng hiệu quả, nghiêm khắc mới yên dân. Tham nhũng ngày càng tinh vi, khó lường, muốn ngăn chặn nhất thiết phải có các biện pháp bằng cơ chế, luật pháp, quy định... nhưng đồng thời với các biện pháp ràng buộc pháp lý, về lâu về dài, còn phải xây dựng cho được một nền văn hóa biết xấu hổ. Vi phạm pháp luật ở mức đặc biệt nghiêm trọng, đi tù, tử hình mà vẫn không xấu hổ, vẫn nhơn nhơn dạy đời như Dũng, như Kiên, thì quả là bọn họ đã quá lệch chuẩn văn hóa. Họ đã quen giải quyết mọi thứ bằng tiền, họ đã quen lấy tiền làm thước đo giá trị con người, bất chấp dư luận. Xã hội ta sẽ đi về đâu, nền văn hóa truyền thống lâu đời sẽ bị hoen ố, bị lung lay đến đâu, nếu những người như họ không bị pháp luật trừng trị?
Một nền văn hóa biết xấu hổ phải bắt nguồn từ mỗi con người biết xấu hổ. Những người không nhiệt thành ủng hộ cái tốt, không quyết liệt lên án cái xấu, lẫn lộn trắng đen, xóa nhòa tiêu chí thiện và ác là người vô cảm, vô vị, cũng có thể dẫn đến không biết xấu hổ. Những người này có thể không trực tiếp gây tội ác nhưng là tòng phạm với tội ác, cần phải lên án, ngăn chặn. Xã hội chỉ có thể tốt đẹp hơn khi văn hóa biết xấu hổ không còn là xa xỉ.
XUÂN BẰNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận