QĐND-Hầu như các nhà văn hóa học chuyên nghiên cứu về phong tục đều cho rằng, trong truyền thống thì một bộ lạc ở nước I-ran có phong tục hôn nhân kỳ lạ nhất về cái khoản tốn kém. Xin được tái hiện đôi nét...
QĐND-Hầu như các nhà văn hóa học chuyên nghiên cứu về phong tục đều cho rằng, trong truyền thống thì một bộ lạc ở nước I-ran có phong tục hôn nhân kỳ lạ nhất về cái khoản tốn kém. Xin được tái hiện đôi nét: Trước một tuần hôn lễ cử hành, người dân trong thôn đến trước nhà chú rể cùng nhau hát những bài dân ca vui vẻ ca ngợi cuộc sống và tình yêu. Buổi sớm hôn lễ, mọi người đem chú rể đi tắm nước thơm. Về nhà chú rể được mặc lễ phục: Áo ngoài dài, mặc váy rộng, đi giày. Mọi người công kênh chú rể rồi hôn lên đầu lên mặt để chúc phúc. Rồi tưới nước hoa quả và tiếp tục đưa chú rể trong tư thế một ông hoàng đi khắp thôn xóm.
Đi trước nhất đám rước là những đứa trẻ được phục trang hết sức cầu kỳ. Chúng hò hét, nhảy múa hòa cùng âm thanh của dàn nhạc sống để tạo nên sự huyên náo hết sức rộn rã. Tiếp đến là các thiếu nữ ăn mặc đẹp nhất, đeo những đồ trang sức đắt tiền nhất. Họ như những tiên nữ vừa đi vừa múa với những động tác quyến rũ, mê hoặc. Đúng là một ngày hội rực rỡ, tinh khôi và vương giả! Dĩ nhiên, chú rể là nhân vật trung tâm của đám hội. Mọi người lại đua nhau tưới mật lên người anh ta. Thành thử đường đi trở thành con đường của mật ngọt. Theo “định mức” đã thành thông lệ, mỗi người tưới lên chú rể ít nhất là 5kg mật...
Khoảng 4 giờ chiều thì nhà trai sẽ sang nhà gái đón dâu với một “vật thiêng” vô cùng quý giá là bộ lễ phục cô dâu. Nét đặc biệt của bộ lễ phục này là được dệt bằng kim tuyến, đã thế lại còn đính rất nhiều đồ trang sức quý, nên rất nặng. Tính sơ sơ tổng cộng cô dâu phải mang tới 40kg trọng lượng của bộ lễ phục và các đồ trang sức khác. Hẳn nhiên là phải có “phù dâu” giúp đỡ, nếu không thì cô này không thể đi xa được vài mươi bước chân, chưa nói đến quãng đường đám cưới phải đi vòng vèo quanh làng. Những ai chưa tin điều này xin đọc chi tiết trong Almanach - Những nền văn minh thế giới (Nxb Văn hóa Thông tin, 1999, trang 1845).
Còn cái lạ của phong tục hôn nhân người Việt xưa, do quan niệm việc này không phải là chuyện của hai người lấy nhau mà là việc của hai họ gả con cái cho nhau để làm ăn, nên sự tốn kém lại được biểu hiện khác. Vì là trồng lúa nước rất cần đến nhân lực lao động, nhà trai cưới vợ cho con là có thêm một người làm. Điều này đồng nghĩa với việc thiệt thòi của nhà gái. Do vậy nhà trai phải “lễ” nhà gái một lượng vật chất không nhỏ, chưa muốn nói là sự tốn kém nặng nề. Chính vì sự tốn kém này mà nhân vật anh cu Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân, nếu không nhờ nạn đói ghê rợn năm 1945 thì những người như anh ta rất khó để trở thành tư cách một người chồng. Chưa đủ, nhà trai còn phải nộp một khoản tiền nhất định cho làng, gọi là nộp cheo: Nuôi lợn thì phải vớt bèo/ Lấy vợ thì phải nộp cheo cho làng. May mắn mà lấy vợ cùng làng thì tiền cheo còn nhẹ, nếu lấy vợ khác làng thì tiền cheo còn lớn hơn nhiều. Đấy cũng là một cách để người ta “giữ người”, không muốn cho người làng mình đi nơi khác, sinh sống nơi khác.
Chính vì nhiều cái sự tổn hao nặng nề về kinh tế như thế mà người Việt mới có câu tổng kết: “Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần”. Vì là phải lo tới ba đám cưới cho con trai thì gia đình ấy đủ khánh kiệt rồi!
Về cái khoản tốn kém, so với bộ lạc của nước I-ran xa xôi và của người Việt ta ngày trước, thì trong hôn nhân của người Việt nay còn vượt xa hơn nhiều. Tôi đoán chắc nếu mà các nhà văn hóa nước ngoài tới Việt Nam chứng kiến vài ba đám cưới sẽ phải viết lại lịch sử văn hóa hôn nhân của nhân loại.
Một đám cưới ở Hà Tĩnh thời gian gần đây nghe nói tốn tới vài chục tỷ, số tiền này có thể nuôi được cả một huyện nghèo trong một vài tháng. Đám cưới huy động một dàn siêu xe cực đỉnh. Cô dâu trang phục đẹp và sang đến mức công chúa của nước giàu có nhờ dầu mỏ ở Tây Á nọ phải ghen tỵ. Dàn nhạc sống, dẫn chương trình, các tài tử… đều được mời từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với giá cực cao… Mà đám cưới này không chỉ duy nhất, còn nhiều đám cưới sang trọng, tốn kém như thế hoặc gần như thế, có khi hơn thế!
Nhưng xin các nhà nghiên cứu văn hóa nọ khỏi lo vì sao nhà trai hoặc nhà gái sẽ lấy đâu ra tiền để tổ chức. Các vị không biết, ở Việt Nam hôm nay có câu rất hay được nói khi nhận được “thiệp mời” tức là nhận được “thiệp đòi nợ”; khi đi dự đám cưới là “đi ăn cơm bụi giá cao” hoặc “đi trả nợ miệng”. Có nghĩa là người được mời phải trả tiền, nói lịch sự là “tiền mừng”. Tiền mừng được cho vào phong bì cho tế nhị, người trong đám cưới không biết ai mừng bao nhiêu. Những người dự cưới có sung sướng và vui vẻ như hôn lễ ở I-ran kia? Chắc chắn là số vui thì ít mà số lo lắng thì nhiều. Ví dụ một công chức lương 5 triệu mà trong tháng có 10 đám cưới phải đi thì hết lương. Nhưng vẫn cứ phải đi. Bởi đó là “văn hóa”. Một “văn hóa hôn nhân” độc đáo nhất trên thế giới!
Thế là phong tục hôn nhân ở Việt Nam hôm nay sự tốn kém lại được đẩy về phía những người tham dự! Thật đúng là “sướng người khổ ta”!? Chưa chắc. Rất nhiều nhà trai cũng than vãn: Còn bị “lõm” nặng. Thành ra đám cưới là một sự lo cho tất cả!
NGUYÊN THANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận