Thứ Sáu, 28/03/2008, 20:55

    Văn học thiếu nhi: Người viết trẻ ở đâu?

    “Phải chăng văn học thiếu nhi nước nhà đã già cỗi, sắp hết sức sống”? Đó là băn khoăn của nhà văn Lê Phương Liên, trưởng ban Văn học thiếu nhi- Hội Nhà văn Việt Nam trong lá thư ngỏ gửi các bạn viết trẻ. Vấn đề viết cho thiếu nhi thực sự đã đến hồi cần báo động...

    No image available

    Sách văn học thiếu nhi thiếu vắng những cây bút trẻ.

    “Phải chăng văn học thiếu nhi nước nhà đã già cỗi, sắp hết sức sống”? Đó là băn khoăn của nhà văn Lê Phương Liên, trưởng ban Văn học thiếu nhi- Hội Nhà văn Việt trong lá thư ngỏ gửi các bạn viết trẻ. Vấn đề viết cho thiếu nhi thực sự đã đến hồi cần báo động. Để động viên, khích lệ các tác giả đồng thời tìm ra “liều thuốc” cho sáng tác văn học thiếu nhi, được sự đồng ý của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Văn học thiếu nhi đã tổ chức cuộc họp mặt “Gặp gỡ văn học thiếu nhi- Xuân 2008” vào sáng 22-3 vừa qua, tại Nhà khách Thanh Niên, 15B Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

    Chuyện buồn từ văn học thiếu nhi

    Lâu rồi các nhà văn, nhà thơ, những người tâm huyết với văn học thiếu nhi mới có một cuộc gặp gỡ chân tình và thẳng thắn đến vậy. Hơn 80 đại biểu không quản trời mưa, đường xa đã có mặt đông đủ để tiến hành “bắt bệnh” cho văn học thiếu nhi. Những nhà văn, nhà thơ lão thành đã cống hiến hơn nửa thế kỷ cho văn học thiếu nhi - những đỉnh cao một thời- không khỏi giấu tiếng thở dài khi nhắc chuyện “người trẻ viết về tuổi trẻ”.

    Một trong những người khởi đầu nền văn học thiếu nhi Việt Nam, Nhà văn Tô Hoài, nguyên Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam ngậm ngùi: “Nhìn vào phong trào, lực lượng sáng tác cho thiếu nhi hiện nay mà thấy buồn! Trong khi trên thế giới văn học thiếu nhi ngày càng hiện đại, mới mẻ thì văn học thiếu nhi nước mình ngày càng yếu đi, không ai quan tâm, khuyến khích…”.

    Thực tế, văn học thiếu nhi đang bị “chìm” dần trong đời sống của các em khi văn hoá nghe nhìn, các trò chơi giải trí game online, “chát chít” ngày một lấn át. Có nhiều lý do khiến văn học thiếu nhi từ chỗ cao trào rơi vào cảnh… chợ chiều. Trong đó, ngoài lý do “tác động của cơ chế thị trường” còn có lỗi từ phía những người cầm bút: người viết chưa thật sự dành hết tâm huyết cho đề tài thiếu nhi, các sáng tác mang tính áp đặt kiểu “người lớn”, những câu chuyện xa lạ, không phù hợp với suy nghĩ, cuộc sống tuổi mới lớn. Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ, dịch giả Hữu Việt lo lắng: “Chúng tôi sợ những cái viết ra thấp hơn các em. Thấp hơn về kiến thức trong các lĩnh vực mà các em quan tâm, chứ không phải kiến thức chung”.

    Mảnh đất dành cho văn học thiếu nhi trên các báo, tạp chí ngày càng giống “tấm da lừa”. Ngoại trừ một vài tờ báo như: Nhi đồng, Khăn quàng đỏ, Thiếu niên tiền phong… còn các báo khác, xuân thu nhị kỳ, chỉ những ngày lễ, tết của các em mới có dăm bài đăng cho… đủ mặt. Các nhà xuất bản cũng e dè bởi còn phải tính đầu ra cho sách. “Ít nhà xuất bản chú ý đến văn học thiếu nhi, đặc biệt là thơ. Nếu in chẳng qua là các tập thơ đã được thời gian khẳng định. Nhưng nghệ thuật cần cái mới. Đọc mãi một tác phẩm các em cũng trở nên nhàm chán”- nhà thơ Dương Thuấn.

    Không ít nhà thơ đã đưa ra giải pháp tạm thời nới rộng trang viết của các nhà thơ, nhà văn trên các báo văn nghệ trước khi có một tờ dành riêng cho văn học thiếu nhi.

    Đâu rồi những người viết trẻ?

    Nhìn lại đội ngũ các nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi ai cũng thấy một sự thiếu hụt lớp trẻ. Các nhà văn nổi tiếng viết cho thiếu nhi như Tô Hoài, Vũ Tú Nam (nguyên Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam)… cũng đã tuổi “xưa nay hiếm”, lớp trẻ như Nguyễn Nhật Ánh cũng đã ngoài 50, còn ở miền bắc độ tuổi 30, 40 hầu như không có ai nổi bật. Hội Nhà văn bên cạnh sự góp mặt của một số nhà văn mới, viết cho thiếu nhi như: Nguyễn Ngọc Ký, Quế Hương, Hồ Việt Khuê, Hoài Khánh... lại phải ngậm ngùi tiễn đưa ba nhà văn tiêu biểu: Phạm Hổ, Võ Quảng, Trần Thanh Địch.

    Ba năm qua cũng có một số cuộc thi viết về thiếu nhi được Ban văn học thiếu nhi phát động như: cuộc thi ký và truyện ngắn “Vì hạnh phúc tuổi thơ”, cuộc thi sáng tác truyện cho nhi đồng từ 4 đến 10 tuổi với chủ đề “Tình bạn tuổi thơ” và hiện tại là cuộc thi viết cho nhi đồng thể loại giả tưởng “Một ngày kỳ lạ”. Qua các cuộc thi, một số gương mặt được phát hiện như: Vũ Đức Nghĩa, Phạm Thị Ngọc Điệp, Đặng Minh Sáng… Thế nhưng, nếu những “mầm xanh” này không được chăm sóc kỹ càng, thiếu những “con mắt xanh” dìu dắt, nâng đỡ sợ rằng họ sẽ giống những vì sao chỉ loé một lần rồi vụt tắt.

    Nâng cao đời sống cho những người cầm bút, treo giải cao cho những cuộc thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi là giải pháp được phần đông các nhà văn, nhà thơ tán thưởng. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam quả quyết: “Sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu, đầu tư hằng năm cho sáng tác. Riêng văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn sẽ “bao cấp” một chuyến đi thực tế, mở trại sáng tác riêng, có phòng y tế, phòng điện tử, bảo đảm nơi ăn chốn ở đàng hoàng cho hội viên yên tâm sáng tác”. Còn đề nghị có một tờ báo dành riêng cho văn học thiếu nhi, Nhà văn Hữu Thỉnh chỉ cười: “Tất cả các cơ quan báo chí xuất bản của Hội Nhà văn đang có xu hướng đòi bao cấp trở lại một cách quyết liệt. Thêm một tờ văn học thiếu nhi liệu có nuôi nổi không?”.

    Dẫu vậy, chúng ta vẫn có quyền đặt niềm tin khi độc giả nhí vẫn còn phần nào lưu luyến với văn học thiếu nhi. Khi “Tôi là Bê Tô” và gần đây là “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh xuất bản vẫn được các bạn nhỏ TP Hồ Chí Minh đón nhận nồng nhiệt. Cuộc gặp gỡ văn chương vẫn có sự góp mặt của một số cây bút trẻ hiện đang là sinh viên: Lương Đình Khoa, Hồ Huy Sơn, Thu Hằng…

    HẰNG HÀ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...