Thứ Hai, 12/04/2010, 22:03

    Văn Lang, cả làng tếu táo

    Dưới bóng cọ hàng nghìn đời nay, lớp lớp người dân làng Văn Lang, xã Văn Lương, huyện Tam Nông (Phú Thọ) luôn sống lạc quan, yêu đời và có thú vui tếu táo, có duyên kể chuyện hài hước để mang về cho đời những “nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”… Biệt danh “Văn Lang cả làng tếu táo” đã góp phần làm lý thú thêm vốn văn hóa dân gian của miền Đất Tổ...

    Dưới bóng cọ hàng nghìn đời nay, lớp lớp người dân làng Văn Lang, xã Văn Lương, huyện Tam Nông (Phú Thọ) luôn sống lạc quan, yêu đời và có thú vui tếu táo, có duyên kể chuyện hài hước để mang về cho đời những “nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”… Biệt danh “Văn Lang cả làng tếu táo” đã góp phần làm lý thú thêm vốn văn hóa dân gian của miền Đất Tổ.

    Sinh sống trên địa hình bán sơn địa, điều kiện sản xuất khó khăn, chẳng mấy khi người dân làng Văn Lang không mơ ước đến những bông lúa, củ sắn, con gà, con vịt, con trâu, con bò… to như “huyền thoại”.

    Từ những ước mơ giản đơn ấy, họ đã nghĩ ra nhiều câu chuyện mang tính hài hước để dâng cho đời những tiếng cười lạc quan, động viên lẫn nhau trong lao động sản xuất và sinh hoạt hằng ngày. Chả thế mà khi chúng tôi vừa đặt chân đến ruộng ngô đầu làng đã nghe thấy mấy chị vừa nhổ cỏ, vừa tán gẫu "dăm ba câu chuyện nhỏ” : Chồng em bắt được con lươn/ Thịt mang nướng chả còn xương đẽo đòn… để cười với nhau cho mát ruột, mát gan.

    No image available
    Ảnh: Bà con Văn Lang ngồi bên gốc cây gạo tếu táo trong lúc giải lao.

    Trải qua thăng trầm của lịch sử, đến nay làng Văn Lang vẫn gìn giữ và sản sinh ra nhiều câu chuyện cười bắt nguồn từ những sự vật, hiện tượng vô cùng sống động. Những câu chuyện… khoác lác ấy cứ hồn nhiên giúp người dân bật lên tiếng cười sảng khoái. Ông Nguyễn Hữu Kế, Phó chủ tịch xã Văn Lương tâm sự: “Vào mỗi dịp đầu xuân hằng năm, xã nhà lại tổ chức cuộc thi kể chuyện tếu táo, khuếch khoác nhằm giữ gìn và phát huy vốn văn hóa của làng cười Văn Lang. Đồng thời, thông qua các cuộc thi chúng tôi mới khai thác được những câu chuyện thăng hoa còn tiềm ẩn trong bà con, mới tỏ người làng Văn Lang rất “trường” vốn kinh nghiệm dân gian và chuyện vui hóm hỉnh lúc nào cũng “giắt đầy mình”. Có năm tham gia thi toàn là những bậc cao nhân… nói khoác lấn át nhau giữa các câu chuyện, dẫn đến Ban tổ chức vô cùng căng thẳng và lúng túng không biết trao giải nhất cho thí sinh nào”.

    Luôn sống trong đầy ắp sự hài hước, cho nên người làng Văn Lang dường như lúc nào cũng phơi phới niềm lạc quan, lúc nào cũng trẻ hơn so với tuổi của mình. Khuếch khoác trong lời ăn tiếng nói để có một tình cảm nồng hậu, nuôi lớn những ước vọng trên vùng đồi núi khô cằn. Tiếng cười xua đi cái xô bồ, bon chen của đời sống thường nhật, cho giá trị văn hóa làng xã luôn đậm đà bản sắc. Anh Hán Mạnh Hiểu - người giành giải khuyến khích cuộc thi kể chuyện cười Văn Lang 2009, cho biết: “Bà con Văn Lang chúng tôi đã có gần 200 câu chuyện cười về lao động sản xuất, phòng, chống thiên tai, sinh hoạt giải trí, tình cảm nam nữ và vô số những câu chuyện thời sự có tác dụng giáo dục cao như tiểu phẩm Chiếc mũ bảo hiểm… mang tính hài hước và tạo được ấn tượng tốt với công chúng”.

    Tuy đời sống của bà con làng cười Văn Lang còn không ít khó khăn, thế mà chả nhìn thấy ai phiền não ảo sầu. Cụ Hán Văn Bao - một trong những “ đệ nhất… tếu táo” của làng cười Văn Lang trên đường đi làm đồng về gặp chúng tôi đã bớt chút thời gian “Vác cuốc tay bắt mặt mừng, kể đôi câu chuyện thật đùa cho vui”: “Cái tài, cái duyên nói khoác của dân làng chúng tôi không chỉ để mua vui, mà nó còn có tính răn đe sâu sắc. Cũng chính từ cái tài, cái duyên ấy mà bao đời nay người Văn Lang đã sản sinh ra vô vàn lý sự và là điển tích trong các câu chuyện cười. Ví dụ như: Con bò đẻ ra con bê to gấp đôi mình; củ sắn sống dắt trong cạp quần, đến lúc mở ra đã thành sắn bở... Những câu chuyện nói khoác tưởng như vô thưởng, vô phạt nhưng lại dạy cho chính lớp trẻ địa phương hôm nay bài học về cách làm người, về tình làng nghĩa xóm, đạo đức trong công việc và cuộc sống thường ngày”.

    Người Văn Lang không chỉ nói khoác để gây cười, mà nói khoác còn để ngợi ca, quảng cáo cho các sản phẩm nông nghiệp mình làm ra. Chả nói đâu xa, ngay như khi đến nhà trưởng khu 4 Hán Văn Hùng của làng Văn Lang, chúng tôi cũng được nghe ông nói khoác thành thần, mặt tỉnh queo: “Chú về đây lần đầu, không biết chứ ở quê tôi ghê lắm! Đến con cá rô còn đớp gẫy cả cành gạo. Chú có tin hay không thì tùy. Nhưng, cứ bao giờ lúa chín, nước nguồn đổ về cá rô sẽ nhao nhao nhảy lên đớp những bông lúa trĩu nặng. Thử hỏi: Cá rô không đớp gẫy cành gạo đấy… là gì”. Hóa ra bông lúa ông gọi là cành gạo, làm chúng tôi thích thú cười muốn vỡ bụng. Đi trong làng, gặp mấy đứa trẻ đang ngồi trên cành cây gạo nơi bến sông thấy chúng tôi cũng “thả” xuống đôi câu chuyện khoác: Các chú ơi! Các chú có thích xem một đàn cậu ông trời đang nghiến răng bay trong đám mây để bắt sấm dậy mưa rào, cho lúa chiêm phất cờ được mùa chiến thắng không? Nếu thích xem, các chú hãy dùng phép “cân đẩu vân” lên đây với chúng cháu! Con cóc là cậu ông trời ấy mà… các chú không biết à?”.

    Chúng tôi chưa kịp nhấp hết “mười thang thuốc bổ” vào bụng của mình thì lại tiếp tục được nghe mấy ông, mấy bà quần áo dính toàn vôi vữa ngồi nghỉ giải lao dưới gốc cây gạo hỉ hả kể chuyện… khoác để cười với nhau cho tan nhanh mệt nhọc: “Các bác biết không? Hôm qua, chú cá trê phi ở trong bể cảnh nhà tôi vì suốt ngày phải đớp thịt đà điểu nên chán ngấy, bèn trườn sang sốc vụng cám lợn nhà hàng xóm. Con lợn đang ngủ thấy có tiếng động bèn nhắm mắt, nhắm mũi chớp thời cơ vả ngay cho chú cá trê phi một cái, chú trê phi uất quá đã vểnh cái râu của mình lên chọc thủng mắt con lợn nòi gần một tạ đấy. Tôi lo quá, sợ nhà hàng xóm bắt đền chú cá trê phi thì chết”. Nghe xong câu chuyện, mọi người bĩu môi, nhưng cũng tiện tay cầm tất cả dao bay và bàn xoa lên gõ vào xô khiêng vữa lẻng xẻng bên bến sông quê.

    Bao đời nay, người dân làng Văn Lang luôn dùng tiếng cười để chia sẻ niềm vui với bạn bè. Tiếng cười đã trở thành một phong cách sống hồn nhiên, tinh nghịch đến nỗi có thể biến cái phức tạp trong cuộc sống trở nên đơn giản, nhẹ nhàng. Và cũng có khi, tiếng cười ấy lại nhằm phê phán những lạc hậu, xấu xa trái với quy luật phát triển của tự nhiên. Ngần ấy câu chuyện tếu táo là bấy nhiêu tiếng cười giòn tan xua đi những mệt nhọc trên mỗi thửa ruộng, luống cày, bãi ngô, bờ tre, và cả sau mỗi bữa cơm sum họp của mọi gia đình…

    “Văn Lang cả làng tếu táo”, có gì vui bằng!

    Tô Văn Binh

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...