Thứ Năm, 23/01/2014, 17:58

    Văn nhân!

    QĐND - Văn nhân có nghĩa là người đẹp. Mà là đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong. Đẹp như chàng Kim Trọng của cụ Nguyễn Du: “Đề huề lưng túi gió trăng”. Chàng là mẫu hình của văn nhân: “Phong tư tài mạo tót vời/ Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa”. Đấy là các cụ ta ngày xưa gọi những người vừa có tài, có đức lại đẹp cả về hình dáng bên ngoài là văn nhân...

    QĐND - Văn nhân có nghĩa là người đẹp. Mà là đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong. Đẹp như chàng Kim Trọng của cụ Nguyễn Du: “Đề huề lưng túi gió trăng”. Chàng là mẫu hình của văn nhân: “Phong tư tài mạo tót vời/ Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa”. Đấy là các cụ ta ngày xưa gọi những người vừa có tài, có đức lại đẹp cả về hình dáng bên ngoài là văn nhân.

    Về sau thì “văn nhân” để chỉ những người làm công tác sáng tạo, thẩm bình văn chương. Gần đây thì “văn nhân” để gọi những người làm công tác văn hóa, văn nghệ. Có nhiều sách dùng: Giới văn nhân, giới văn nghệ sĩ. Từ thông dụng là “văn nghệ sĩ” để phù hợp với sự phát triển của nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại.

    Văn nhân, văn nghệ sĩ đều chung một nét nghĩa: Những người đẹp sáng tạo ra cái đẹp! Như vậy, ngay ở cách gọi này thì xã hội đã tôn vinh những người làm công tác văn học, nghệ thuật là những tài năng, là những "khuôn vàng thước ngọc" để giáo dục, để làm gương cho công chúng.

    Xét ở tư cách tác giả, về bản chất sáng tạo, họ là những người làm ra cái mới, tạo ra những giá trị nghệ thuật mới. Nhìn ở góc độ này, chưa ai nói hay hơn Nam Cao về sứ mệnh của người nghệ sĩ: “Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có”. Nghĩa là những ai lười biếng, ăn sẵn, bắt chước… thì không được coi là tác giả. Những cái được gọi là “tác phẩm nghệ thuật” mà dùng ngôn ngữ tục tĩu, chửi bới, lăng mạ, kích động… không thể coi là nghệ thuật và người “sáng tạo” ra chúng không thể coi là văn nhân. Vì đấy là những thứ phẩm hạ thấp thị hiếu con người, đẩy con người ra khỏi địa hạt văn hóa.

    Xét về mặt hiệu ứng xã hội, văn nhân, văn nghệ sĩ là những người có ý kiến riêng về đời sống. Họ phát ngôn một tư tưởng mới, quan niệm mới, cách hiểu mới về các hiện tượng đời sống, bày tỏ một lập trường xã hội và công dân nhất định. Do vậy, những cái mới này phải phù hợp với quy luật tiến bộ xã hội, phù hợp với thị hiếu, lợi ích của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Những ai đi ngược lại những điều này cần xem xét lại tư cách công dân của họ.

    Xét về đặc trưng, nghệ sĩ là phải tạo ra những hình tượng nghệ thuật có giá trị nhân văn. Nhà văn thì phải có tác phẩm văn học. Nghệ sĩ múa phải có tác phẩm múa. Họa sĩ phải có tác phẩm hội họa… Có lĩnh vực nghệ thuật đặc thù như xiếc, múa… thì người nghệ sĩ phải lấy chính cơ thể mình để sáng tạo ra tác phẩm. Dĩ nhiên là phải tác phẩm đẹp. Thế mà có “nghệ sĩ” lại cũng lấy chính cơ thể mình để “khoe hàng” nhằm mục đích lôi kéo, câu khách, quảng cáo… để nổi tiếng, thì cần lên án.

    Xét về mặt nghề nghiệp, văn nghệ sĩ phải xác lập cho riêng mình một phong cách, một bộ mặt riêng (người ta hay nói nôm na là “thương hiệu” là sai, vì “thương” có nghĩa là buôn bán). Tài năng người nghệ sĩ phải được đo bằng chính cái riêng này. Có trường hợp người trong nghề thì phủ nhận, còn dư luận lại đề cao. Đấy cũng là sự bình thường và chỉ có thời gian trả lời. Nghệ thuật đích thực luôn là của hiếm. Nghệ thuật đích thực luôn đi cùng thời gian.

    Xem ra văn nhân, văn nghệ sĩ cũng thật vẻ vang và cũng thật công phu lắm thay!

    HOÀNG THỊ THU GIANG

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...