Thứ Năm, 22/01/2009, 21:32

    Văn trẻ và thời của trẻ

    Lâu nay, văn trẻ và văn già dường như chỉ là tạm quy ước về lứa tuổi, vì trong thực tế, có người tuổi 8X mà viết như “cụ non”, có người khao lão từ lâu nhưng vẫn tung tăng chữ, thậm chí lên sân khấu trình diễn thơ, trẻ đến nỗi lớp trẻ cũng phải há hốc mồm vì “cụ” trẻ, cụ lạ, lạ đến nỗi những người trẻ cũng không hiểu thơ trình diễn của “cụ” nói gì, hay chỉ là nghịch… cho vui vậy thôi?...

    Lâu nay, văn trẻ và văn già dường như chỉ là tạm quy ước về lứa tuổi, vì trong thực tế, có người tuổi 8X mà viết như “cụ non”, có người khao lão từ lâu nhưng vẫn tung tăng chữ, thậm chí lên sân khấu trình diễn thơ, trẻ đến nỗi lớp trẻ cũng phải há hốc mồm vì “cụ” trẻ, cụ lạ, lạ đến nỗi những người trẻ cũng không hiểu thơ trình diễn của “cụ” nói gì, hay chỉ là nghịch… cho vui vậy thôi? Vì vậy, để phân biệt thế nào là trẻ và già, có người lại bảo, “già” có nghĩa là tình gì viết nấy, cảm gì thấy nấy. Còn trẻ nghĩa là viết gì chẳng cần hiểu, chỉ thấy chữ mà không thấy nghĩa, chỉ thấy “nhời” mà không thấy đời… Một số người trẻ có xu hướng văn xuôi hóa thơ. Thơ xuất hiện nhiều chữ: khỏa thân, tử cung, kỳ kinh, đến tháng… bặm trợn hơn cả nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

    Tôi bèn đem tình hình thơ trẻ bây giờ “vấn” hai nhà thơ, là những người được tiếng là ủng hộ trẻ, đã từng viết nhiều lần về một số người làm thơ trẻ như một hiện tượng của văn học. Đến nỗi, rất nhiều nhà “ní nuận”, nhà “đọc sách” sẵn mồi, cứ nói đến người viết trẻ, thơ trẻ, đổi mới là lại “nhắm” những cái tên này, và tiếp diễn dài dài thành… cổ vật. Lạ lùng thay, cũng chính các nhà thơ vị trẻ này lại làm tôi sửng sốt khi các ông bảo, “chúng nó” (mấy người trẻ mà các ông từng công kênh) nhầm! Khi tôi viết về họ là viết trên tinh thần khuyến khích, động viên một xu hướng thơ trẻ. Họ lại tưởng đó là giá trị, là sự định giá, định danh nên mới mắc bệnh tinh vi. Có cô trẻ nọ còn “đơ” nặng, chỉ thấy váy áo xúng xính, làm “chảnh” tân kỳ, múa may câu chữ trên các phương tiện truyền thông hoặc các diễn đàn, sân khấu. Thậm chí còn ganh với đồng nghiệp cùng thế hệ, có nhời “chọc” nhau đến mức bỗ bã. Xem ra, tinh thần tự “mông” và sớm có kỹ năng mông mình rất có bài, có nghề trong thời đại thông tin!

    Cũng xoay quanh chuyện người trẻ có vẻ ồn ào “phong trào” sex, khi hỏi về một trong những cây bút nữ trẻ trên, nhà thơ Bằng Việt trả lời, đại ý: sexy, khỏa thân cũng chẳng sao, chẳng có gì mới. Văn học cổ của ta và thế giới đã có sex từ cổ xưa, mà sự hiện đại của nó chưa chắc bây giờ người trẻ đã theo kịp. Có điều, nếu bạn thấy mình cởi quần áo ra mà nó đẹp thì cứ việc. Nhưng cởi ra mà nó kinh quá thì tốt nhất là nên “đậy” nó lại, không thì hãi!

    Gần đây, trong cuộc trò chuyện với một bạn thơ nữ của thế hệ 7x, 8x, thì chính bạn thơ trẻ này lại khẳng định thơ trẻ, thơ đổi mới, thơ cách tân không phải là thứ thơ đọc chỉ thấy xủng xoảng chữ, gập ghềnh câu, mù mờ nghĩa, ít nội tâm, nhờ nhợt cuộc đời. Một số người làm thơ như vậy, chỉ là cách của họ, nhưng không thể lấy họ làm đại diện cho trẻ. Vì đổi mới, cách tân có nhiều cách. Nhiều nhà thơ thế hệ trước 7x, 8x, họ chính là những người khởi xướng đổi mới sau lớp nhà thơ chống Mỹ, và vẫn đang đổi mới bằng những nội lực, bằng những cách riêng của mình, ai bảo họ là không đổi mới, không hiện đại? Và dù đổi mới và cách tân đến đâu, trước hết nó phải là thơ, phải có sự chia sẻ, cảm thông với con người, phải cảm thụ được và tiêu chí cao nhất của nó có tên là “Hay”.

    Cái điều thiêng liêng của tiêu chí thơ ca ấy không dễ, nói đúng là cực khó. Vì thế, hơn 10 năm trước, có những nhà thơ dự đoán sẽ có cuộc cách mạng trong thi ca Việt vào đầu thế kỷ 21, nhưng giờ thì các nhà tiên tri này cũng phải thú nhận là “hỏng” như… dự báo thời tiết ở ta. Đáng tiếc, một số các nhà vị trẻ (thực ra là rất tốt), cơ quan truyền thông đã kê kích quá sớm, hoặc quá nhời: nào “hiện tượng”, “thần đồng”, “tài năng”… làm cho một số người trẻ nhiễm bệnh ảo tưởng, huyễn hoặc mình. Vì vậy họ cũng dễ sớm lụi. Bằng cớ là, có cây bút được công kênh, được phù phép như một hiện tượng, liền tuyên bố đã sáng tác cả ngàn bài thơ, trong đó có khoảng 200 bài thơ “để đời”. Có thể coi như đã làm xong bổn phận của thi nhân. Các thi bá ta xưa nay, mong được để đời một vài bài thơ, thậm chí một vài câu thơ đã mát lòng hả dạ lắm rồi, huống chi để đời đến mấy trăm bài thì quả “thiên hạ vô địch”. Nhưng khi bạn đọc yêu cầu cho họ thứ thức ăn tinh thần để đời đó thì eo ơi, thơ chỉ ngang tầm… vè! Gần đây, lại có nhà thơ nọ viết về một cây bút trẻ mới ra sách rằng, thơ của người trẻ này “quét sạch” thơ trẻ từ trước tới nay. Choáng! Nhưng, lại nhưng, khi một tổ chức nọ tiếp cận văn bản đến hai chùm thơ của tác giả tự giới thiệu là “ngon” nhất, cũng phải lắc đầu. Chọn ở tiêu chí “đọc được” cũng đã khó, nói gì cái sự “quét sạch” ấy, không biết nó ở đâu?

    Văn học trẻ, thơ trẻ phát triển là điều rất đáng mừng. Nó cần được động viên khuyến khích và các giải pháp “tăng trưởng”. Vì họ chính là tương lai, là dáng vóc của một nền văn học nước nhà. Tuy nhiên, nếu không khuyến khích đúng cách, hoặc vì một vụ lợi nào đấy, nó lại là con dao hai lưỡi. Coi chừng cái giá phải trả bằng máu, bằng cả cuộc đời “rỗng túi” vì một sự huyễn hoặc, thì thương thay!

    MÃ PÍ LÈNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...