QĐND - Tháng Ba tuần trăng, những cơn mưa đầu mùa đến muộn hơn thường lệ. Khu đồng cao trước mặt làng trở nên khô hạn, ruộng lúa nứt vết chân chim. Những thảm lúa xanh buồn ủ rũ. Mẹ thương lúa đang thì con gái mà nước không có để cung cấp cho cây.
Bữa cơm chiều vừa dọn, tiếng loa phát thanh vang lên thông báo tối nay thủy nông xã sẽ bơm nước cứu hạn cho lúa. Miệng giục cả nhà ăn cơm cho nhanh, tay mẹ đã vội vàng chuẩn bị dụng cụ để tát nước. Dụng cụ đơn giản chỉ gồm một chiếc cuốc để phát cỏ, đắp bờ, thêm chiếc gàu dai nhuộm màu khói bếp. Mẹ phân công mỗi người một nhiệm vụ, cả nhà phải góp sức để chống hạn. Bố nhìn mọi người cười, giờ mẹ là chỉ huy trưởng.
Bầu trời tối đen, vầng trăng khuyết bị che lấp bởi những đám mây, tôi được giao nhiệm vụ mượn ông chiếc đèn pin sắt màu bạc để soi đường. Chiếc đèn pin đã cũ, lớp màu bạc bên ngoài đã bong gần hết, để lộ màu gỉ sắt bên trong. Mỗi khi sử dụng, ông phải đập mạnh vào lòng bàn tay chiếc đèn mới chịu sáng. Dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn pin, chị em tôi bước thấp bước cao theo bố mẹ ra đồng.
Có ra đồng mới thấy không chỉ gia đình chúng tôi đi chống hạn, vừa đến đầu làng tiếng cười nói đã rộn vang khắp các ngả đường. Có lẽ ai cũng sợ nước bơm về cứu lúa có hạn, không tranh thủ tát đêm đến sáng dậy thì chỉ còn mương khô. Ánh đèn pin, đèn bão tạo nên những quầng sáng nhảy nhót theo bước chân người đi, thấp thoáng trên các bờ dẫn vào thửa ruộng. Gió từ đê sông Đuống nổi lên mát lạnh, lá lúa xô vào nhau lao xao. Theo gió, hương lúa đang trổ đòng đòng thơm dịu, tràn ra khắp không gian.
Mảnh ruộng nhà tôi cách con mương dẫn nước khá xa. Phải có thêm một đoạn máng nhỏ bám theo bờ cỏ dẫn nước vào ruộng. Đoạn máng này, mẹ đã dọn sạch cỏ, đắp lại những hang chuột lỗ chỗ từ mấy hôm trước. Trong khi bố mẹ bắt đầu dùng gàu dai tát nước từ mương lên, chị bảo tôi dùng đèn pin tiếp tục theo dõi dòng nước chảy từ máng vào ruộng, đề phòng còn khe nứt nào khác làm nước chảy sang ruộng hàng xóm. Những âm thanh tát nước vang lên nối tiếp nhau, tiếng dây thừng buộc gàu vung lên vun vút gần như cùng với lúc miệng gàu chạm vào mặt nước đánh “chũm”. Nhanh đến mức tưởng như có ai đã tách nước ra và giấu cả khối hình tròn ấy xuống. Khi chưa kịp định thần thì miệng gàu rồi cả thân gàu đã bị lôi lên mặt nước. Bất chợt nghe tiếng “oạp” của nước đổ vào máng dốc về phía ruộng. Bóng đêm giăng kín mặt người chỉ thấy loang loáng cái ánh trắng của mặt nước dưới mương. Vậy mà tiếng tát nước vẫn vang lên đều đều không gặp chút khó khăn, dường như động tác ấy đã trở nên rất đỗi quen thuộc với người lao động thuần nông quê tôi.
Đất khô nẻ, nước chảy đến đâu đều bị ngấm xuống nhanh chóng. Trong đêm tối tĩnh lặng, nước chảy vào lòng đất, thấm đầy vết nứt. Đất khô gặp nước, thở ra thành từng hơi. Hơi của đất như lẫn vào hơi thở nhọc nhằn của bố mẹ theo từng nhịp tát nước đêm…
Giờ đây, hệ thống tưới tiêu cho đất nông nghiệp quê tôi đã hiện đại hơn nhiều. Máy bơm nước chạy bằng xăng đặt đầu bờ, những ống mềm dẫn nước đi khắp cánh đồng. Với người dân quê, tát nước đêm đã trở thành ký ức đẹp của một thời canh tác nông nghiệp bằng sức lao động chân tay. Nơi ấy, chúng tôi đã lớn lên cùng tình yêu với đồng ruộng là mạch nguồn nuôi sống bao người.
NGUYÊN ĐỨC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận