Thứ Năm, 10/05/2007, 20:33

    Vị của trà

    Tôi có một người bạn bán trà. Hai ông bà mở một quán trà trên đường phố đông đúc. Hai ông bà đều am hiểu trà, yêu chuộng trà, thích uống trà. Nhắm mắt uống trà, dường như cùng một lúc, hai người đều gọi đúng tên trà...

    Lâm Thanh Huyền (Đài Loan)

    Tôi có một người bạn bán trà. Hai ông bà mở một quán trà trên đường phố đông đúc.

    Hai ông bà đều am hiểu trà, yêu chuộng trà, thích uống trà. Nhắm mắt uống trà, dường như cùng một lúc, hai người đều gọi đúng tên trà...

    Đương nhiên, chuyện này có vẻ hiếm lạ, càng hiếm lạ hơn là, phàm những loại trà bày bán ngoài quán đều là trà thứ phẩm, trà ngon nhất không bán trong quán.

    Năm nào cũng thế, cứ vào vụ thu hoạch đại trà trà xuân và trà đông, hai vợ chồng lại đến vùng trà các địa phương tìm trà, nếm trà, mua trà, phần lớn đều là trà thường, chỉ có một số rất ít trà ngon.

    Năm may mắn có thể tìm được vài tạ trà hảo hạng. Năm không may mắn, chỉ mua được mấy chục cân trà ngon.

    Trà thông thường bán cho khách thông thường. Trà thượng hảo chỉ bán cho khách thượng hảo.

    "Khách thượng hảo" không phải khách sẵn tiền, mà là khách am hiểu trà, yêu chuộng trà, thích uống trà. Bởi vì "trà thượng hảo" của ông bà cũng không phải "trà đắt nhất".

    Đôi vợ chồng buôn trà này, cất trà ngon mua về trong tủ lạnh dưới nhà hầm. Khi khách quen đến mua trà, hai ông bà thầm thì trao đổi với nhau, y như tình báo viên trao đổi tin tức tình báo. Ông bà trao đổi không phải giá cả, mà là vị khách ấy đáng được mua mấy cân.

    - Trà còn lại không nhiều, bán cho ông ấy hai cân-Bà nói.

    - Ông ấy rất quan tâm quán trà nhà mình, theo tôi để cho ông ấy thêm một cân-Ông đáp.

    - Nhiều nhất chỉ ba cân, một cân còn lại để dành cho tôi-Bà lại nói.

    Cuối cùng, từ dưới hầm ngầm, bà bê lên ba cân, nói với khách:

    - Thật tình xin lỗi ông, năm nay chỉ còn lại ba cân trà ngon này.

    Một cân nói với chồng để lại, có thể được cất trong tủ quần áo, trong hũ gạo, chậu hoa, hoặc nơi kín đáo hơn.

    Khi ông chủ bán hết trà cất dưới hầm ngầm, có bạn đến nhà mua trà, ông chủ bắt đầu lục tìm các ngóc ngách của hầm kín trong nhà, lần nào tìm được một cân trà ở chỗ không thể tưởng tượng nổi, ông đều reo to:

    - Tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi!

    Bà chủ vừa tức vừa buồn cười chạy đến:

    - Chết tôi rồi! Trà này tôi cất để mình uống, ông tìm đem bán đi, tôi hà hơi trà đến chết à!

    Một hôm tôi tìm ông mua trà, trà xuân hảo hạng trong năm đã bán hết, hầm ngầm rỗng không, chúng tôi tốn bao công sức, mới tìm được một cân trà trong bao gạo Tam hảo.

    Lần này, ông chủ nhà không kêu to "tôi tìm thấy rồi", trái lại đã để ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu không nói thành tiếng. Hai người giống như đứa trẻ lấy trộm tiền của mẹ, không dám thở mạnh, ngồi trước sân, uống một ấm trà xuân có thể không ngon nhất, nhưng chắc chắn là cuối cùng trong năm.

    Khi chúng tôi hoàn toàn say sưa trong mùi thơm của trà xuân, thì bà chủ nhà về.

    Đặt làn trà xuống, gạt mồ hôi như mưa, bà nói:

    - Ông lão, rót cho tôi một chén.

    Bà chủ bưng chén trà, chỉ nhấp một hớp, nét mặt bà giống hệt như tóm được đứa trẻ lấy trộm tiền, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào ông chồng, thở dài thườn thượt:

    - Đây là cân trà cuối cùng của tôi!

    Ông chủ nhà nhìn tôi, cũng thở dài:

    - Cả đời uống trà, có lẽ tôi cũng không bao giờ theo kịp vợ mình.

    Giờ phút ấy, tôi hết sức cảm động, bưng chén trà, phảng phất như đang uống nước mắt do cảm động tạo nên. Đôi vợ chồng bình thường ở ẩn trong khu đông Đài Bắc này, không chỉ là đôi bạn đời của trà, mà còn là tri kỷ của trà, có tầm thưởng thức trà người thông thường khó lòng bì kịp.

    Mùi của trà, mùi của Thiền, mùi của thơ, mùi của đời sống đều ngang nhau, không khác biệt. Do đó, không nên trọng cái này nhẹ cái kia. Đối với tâm linh càng tế nhị, càng mềm dẻo, càng cao hơn, vào từ miệng ai cũng đều tốt.

    Vị của vũ trụ, vị của Phật Bồ Tát, vị của người thường, vốn chỉ là một thứ vị, chỉ khác nhau mức thưởng thức nông hay sâu mà thôi.

    Trái tim của Như Lai, trái tim của Thiền Sư, trái tim của Thi Nhân, vốn chỉ là một trái tim, chỉ khác nhau ở sự kiểm chứng trong hay đục mà thôi.

    Sâu nông, hoặc trong đục không phải tìm ở ngoài, ở ngay trong mùi vị trước mắt, ở ngay trong sự suy nghĩ hiện tại!

    Sáng tác của tôi trong mấy năm qua, tuy không giống như trà phòng riêng và trà để dành, chỉ hiến cho số ít người, nhưng tôi luôn tin tưởng sâu sắc, người biết vị, nhất định sẽ thưởng thức ra vị trà ngon tôi pha.

    Tôi cũng luôn tin tưởng sâu sắc: Trong đời người náo nhiệt, uống được một chén trà ngon và biết được vị sâu sắc của nó là niềm hạnh phúc hiếm có.

    VŨ CÔNG dịch
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...