Thứ Năm, 21/05/2009, 20:32

    “Vĩ nhân” về núi

    Khổ, ở vùng rừng núi xa xôi, miếng ăn còm cõi xã, huyện lo cho dân còn chưa đủ thì lấy đâu ra điều hòa nhiệt độ với ti vi, tủ lạnh trang bị cho sinh viên ở. Lại nữa, sinh viên đòi bữa ăn phải đủ thịt, cá, rượu, bia…

    Một nữ sĩ có tên tuổi là cán bộ quản lý văn hóa ở một tỉnh miền núi phía Bắc không hài lòng chút nào với hiện tượng sau đây: Mười lăm sinh viên của một trường nghệ thuật có sự giúp đỡ quen biết của lãnh đạo tỉnh về cơ quan chị thực tập viết lách. Trước khi đi thực tế, chị gặp gỡ trao đổi kỹ lưỡng tình hình địa phương và nhấn mạnh nhiều lần về hoàn cảnh khó khăn tại các xã, huyện vùng cao, mong tìm sự thông cảm cùng các sinh viên trẻ mới nhập môn. Tưởng thế là yên, sinh viên đại học mà! Với đồng bào miền núi, đặc biệt các vùng núi cao, đèo sâu như Lai Châu, Lào Cai… con em họ học đến lớp mười, mười một đã là kỳ tích, là của hiếm, còn đại học thực sự là niềm mơ ước mà hàng nghìn em đến trường chưa dám chắc có được vài ba người. Vì thế sinh viên về tỉnh được ưu ái chăm bẵm. Người đồng bào chất phác, quý người, không học được nhưng quý trọng cái chữ, càng quý trọng người có chữ - tức sinh viên, nên họ sẵn sàng nhường cơm sẻ áo. Gia đình có gì sinh viên dùng thế, coi như người thân, người một nhà. Thậm chí còn nhịn miệng đãi khách “quý như vàng”… Tưởng chuyện đã suôn sẻ, sinh viên được vậy còn gì bằng…

    Thế nhưng chỉ sau vài ngày, mọi chuyện lộn chân lên đầu, nháo nhào bung bét. Sinh viên không chịu ở nhà khách xã, huyện sắp xếp mà “đấu tranh” đòi ở khách sạn có ti vi, có điều hòa nhiệt độ... Khổ, ở vùng rừng núi xa xôi, miếng ăn còm cõi xã, huyện lo cho dân còn chưa đủ thì lấy đâu ra điều hòa nhiệt độ với ti vi, tủ lạnh trang bị cho sinh viên ở. Lại nữa, sinh viên đòi bữa ăn phải đủ thịt, cá, rượu, bia… Địa phương giải thích khó khăn, không cách nào thỏa mãn yêu cầu thì sinh viên dọa: Các người biết chúng tôi là ai không? Trạng nguyên, thám hoa của các cuộc thi văn học-nghệ thuật tầm cỡ quốc gia đấy. Những người tài, nguyên khí quốc gia mà ăn ở thế này sao coi được. Rồi sinh viên dọa: Sau đợt thực tế này các người biết, chỉ vài bài trả lời phỏng vấn báo chí các người có mà “ra đê”…

    Mã cùng hai bạn viết, nhà văn Sương Nguyệt Minh, nhà báo Yên Ba đều không thể tin ở tai mình, cố hỏi cho chi tiết minh bạch thì bạn nữ sĩ của tôi nổi cáu: Các lão này nói mãi cứ ngây ra. Sinh viên thủ đô nhà các ông đấy, từ rày trở đi “mụ” này xin bái chừa. Có thêm vàng cũng chịu, không dám nhận các ông, bà “vĩ nhân” ấy về đây thực tế với thực tập nữa, hú vía. Giờ gặp lại bà con dưới xã phát ngượng…

    Câu chuyện của bạn nữ sĩ ám ảnh chúng tôi suốt dọc đường. Đây là tính háo danh, hiếu thắng của người trẻ hay là trò chơi hợm hĩnh láu cá. Đâu là sự hiểu biết cảm thông còn đâu là thái độ lạnh lùng vô cảm thời nay?... Sực nhớ có lần một sinh viên tóc búi tó, áo nâu quần lửng đến chỗ tôi đưa bản thảo đủ cả truyện ngắn, tạp văn. Sinh viên nói: “Anh đọc nhanh cho tôi đấy, bài đăng khi nào báo cho tôi đến lấy nhuận bút. Để lâu tôi gửi báo khác đấy”… Tôi không nói gì, cầm tập bản thảo liếc nhanh vài trang đầu rồi quay sang hỏi chuyện về trường sinh viên đang theo học. Thời gian này cơ quan cần tuyển một vài cây viết có chất lượng. Tôi thăm dò bạn sinh viên và nhờ giới thiệu mấy gương mặt nổi trội. Bạn sinh viên thản nhiên trả lời: “Trường tôi nhiều người tài, tác phẩm đã đăng đầy trên báo. Các anh muốn xin người phải xuống làm việc; với lại phải có điều kiện, phải xem cơ quan anh thế nào, nhuận bút ra sao, sống dễ thở không, tự do phóng khoáng không rồi chúng tôi mới quyết định. Người tài năng thường kén chọn. Các anh phải chiều”… Tôi nghe mà giật cả mình. Sau này, tôi có đọc các tác phẩm của bạn sinh viên hôm ấy thì thật thất vọng. Văn chương viết chưa sạch nước cản, chữ nghĩa lòng vòng, chính tả sai be sai bét. Ấy thế mà nói như rồng bay phượng múa, nghe phát khiếp.

    Chuyện tôi ghi ở dọc đường. Không phải cố nói về một sự việc, hiện tượng cụ thể mà ẩn phía sau nó còn là một cái gì thật đáng sợ. Một cái gì như là sự rạn vỡ, như là sự hoang mang bất chấp trong thẳm sâu tâm hồn người trẻ. Phải chăng những giá trị lâu nay chúng ta ngỡ như đã ổn định, ngỡ như không còn gì phải băn khoăn, thì nay, chính chúng đang là nguyên nhân tàn phá cách sống và đạo đức, phải thế chăng?...

    MÃ PÍ LÈNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...