Hiểu Minh về đến nhà, chìa tay xin bố: “Cho con tiền!”. Cha từ từ móc túi áo ra chiếc ví tiền bằng da, mở ra, lấy một tờ một trăm đồng, tay ông hơi run run, đưa tiền đến trước mặt con trai, chậm rãi nói...
Hiểu Minh về đến nhà, chìa tay xin bố: “Cho con tiền!”.
Cha từ từ móc túi áo ra chiếc ví tiền bằng da, mở ra, lấy một tờ một trăm đồng, tay ông hơi run run, đưa tiền đến trước mặt con trai, chậm rãi nói:
- Hiểu Minh, con đã chừa chưa?
Hiểu Minh trợn mắt trắng dã, nhìn bố một cái, nhưng mắt vẫn không rời cái ví tiền trong tay cha. Hiểu Minh quá quen thuộc cái ví tiền này, từ khi cậu hiểu biết sự đời, bố đã dùng nó rồi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Hiểu Minh cần dùng đến tiền, chỉ cần nói với bố một câu “Cho con tiền!”, là bố bèn lấy cái ví tiền này trong túi áo, mở ra lấy số tiền mà cậu cần. Cái ví tiền rất bình thường này của cha giống như cái hòm ảo thuật, giống hệt như Alibaba trong truyện thần thoại, chỉ cần nói câu “Vừng ơi! mở cửa ra”, là cửa kho báu sẽ tự động mở, tiền tài châu báu ở trong kho sẽ tha hồ tiêu không hết, dùng không cạn.
Quan hệ giữa Hiểu Minh với cha trở nên căng thẳng lạnh nhạt bắt đầu từ hai năm trước. Lúc ấy, Hiểu Minh sáu tuổi, cha mẹ ly dị, mẹ theo một người đàn ông có tiền khác, Hiểu Minh sống với cha. Sau đó, phụ thân vừa làm bố vừa làm mẹ, gian nan vất vả nuôi dưỡng Hiểu Minh lớn lên, vốn chỉ mong sao Hiểu Minh thi đỗ vào đại học, bắt đầu cuộc sống tốt đẹp, không ngờ Hiểu Minh lại thi trượt. Lòng dạ chán nản bi quan, Hiểu Minh kết bạn với một số thanh niên ba lăng nhăng trong xã hội, suốt ngày du thủ du thực, sống vật sống vờ, không chịu tìm việc làm nữa. Vì thế, cha đã mắng Hiểu Minh, thậm chí còn dang tay đánh cậu, song Hiểu Minh đâu có chịu phục tùng cha quản lý giáo dục, quan hệ giữa hai cha con cũng ngày càng căng thẳng lạnh nhạt.
Hiểu Minh không có việc làm, không thể sống tự lập, lại tiêu pha lung tung, mỗi khi cần tiền lại trở về nhà xin tiền bố, tỏ ra rất hiên ngang có lý. Cha Hiểu Minh chỉ là một công nhân thường của nhà máy, lương thấp, nhưng vẫn cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của Hiểu Minh, bởi vì Hiểu Minh đã từng nói với cha: “Nếu ông muốn tôi đi ăn cắp súng thì ông cứ việc không cho tôi tiền!”.
Sau đó, cha Hiểu Minh không có việc làm, không còn nguồn kinh tế cố định, cuộc sống trở nên càng gian nan, chỉ dựa vào làm công việc linh tinh kiếm tiền để sống qua ngày đoạn tháng. Mặc dầu như thế, song mỗi khi Hiểu Minh đòi tiền, cha vẫn lấy tiền trong ví ra đưa cho cậu, lúc ít năm chục, sáu chục; khi nhiều một trăm, hai trăm.
Mỗi lần đưa tiền cho Hiểu Minh, bố cậu đều phải nói một câu: “Hiểu Minh, con đã chừa chưa?”. Hiểu Minh chỉ cốt nhận tiền, nhưng chưa từng nghĩ tiền đó ở đâu ra, để ngoài tai mọi lời khuyên bảo cầu khẩn của cha, thấy mà như không hề nhìn thấy mái đầu bạc quá nửa và khuôn mặt vàng vọt bệnh tật của cha.
Cũng như trước đây, lần này nhận được tiền, Hiểu Minh quay phắt người chạy ra khỏi cổng nhà, để lại sau lưng là một tiếng thở dài não nề của cha.
Cha đột nhiên đổ bệnh, bệnh tình rất nặng, sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán của thầy thuốc là thiếu máu nghiêm trọng lâu dài và cơ thể suy kiệt do thiếu dinh dưỡng gây nên, đã đến mức rệu rã. Thầy thuốc nói: Tình trạng thân thể như vậy mà vẫn sống đến giờ thật là một kỳ tích, và cũng không hiểu được con người này đã đứng vững chèo chống như thế nào. Trong lúc hôn mê hấp hối, người cha dùng bàn tay khô gầy lấy chiếc ví tiền bằng da màu đen nọ ra, khó khăn đưa đến trước mặt Hiểu Minh, nhìn cậu với ánh mắt đau đớn, giọng nói yếu ớt: “Cầm lấy…”.
Sau khi cha qua đời, Hiểu Minh mở cái ví tiền ấy ra, thấy bên trong trống rỗng. Nói trống rỗng, thực ra là nói trong ví không có tiền, song lại có một sấp giấy. Hiểu Minh giở sấp giấy ra, nhìn thấy từng tờ giấy biên nhận cha đến bệnh viện bán máu lấy tiền. Hiểu Minh bỗng òa khóc thất thanh, giọng khản đặc gào to: “Cha ơi! Con xin chừa, con xin chừa ạ!”.
Truyện ngắn của Phan Duy Kiến (TQ), Vũ Bắc dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận