Vài năm gần đây, làng tôi mỗi khi có đám cưới, bất kể nhà trai hay nhà gái, buổi tối hôm trước cũng có ca nhạc “lên loa”, xen vào đó là lời cổ vũ của người giúp việc để bà con trong họ ngoài làng biết, cùng chung vui.
Vài năm gần đây, làng tôi mỗi khi có đám cưới, bất kể nhà trai hay nhà gái, buổi tối hôm trước cũng có ca nhạc “lên loa”, xen vào đó là lời cổ vũ của người giúp việc để bà con trong họ ngoài làng biết, cùng chung vui. Cũng chỉ từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút thôi. Ngày hôm sau (chính lễ) cũng thế, từ độ 7 giờ trở đi là các bài dân ca, cũng có đám là nhạc rock, bài hát cách mạng… tùy theo sở thích của gia chủ. Đời người có ngày cưới, vui hết cỡ. Miễn là đừng làm mất thuần phong mỹ tục hoặc kệch cỡm, phản văn hóa… Tương tự, chỉ có đối nghịch sắc thái, làng tôi khi có đám hiếu thì sau lễ phát tang tại gia, nhạc hiếu, lời báo tang cũng được “lên loa” để dân làng biết, cùng chia buồn với tang chủ. Việc này cũng làm theo hướng dẫn của Ban văn hóa, phải đúng mức, không thái quá bất cập.
Làng tôi quy định thế rồi.
Bởi vậy, chỉ cần tới đầu làng là đã biết trong làng có (hay không có) đại sự. Thôi thì “Phú quý sinh lễ nghĩa”, có chừng, có mực như thế, âu cũng là nét văn hóa cộng đồng…
Đến đám hiếu cụ Thứ dòng họ Nguyễn Đình và đám cưới anh Trác, con trai họ Đoàn Công đầu tháng 3 vừa rồi thì sự việc “ngược lại 180 độ”. Phải vào tận cửa nhà chủ sự mới thấy được.
… Hôm ấy, chừng 8 giờ sáng, ông Nguyễn Đình Đáng (tang chủ cụ Thứ) và ông Đoàn Công Lập (chủ hôn anh Trác), hai người ở cùng xóm đều bước ra khỏi cổng. Họ gặp nhau ở khoảng giữa đoạn ngõ nối hai nhà. Sau câu hỏi chào, ông Đáng lên tiếng trước:
- Ông bà bên ấy tổ chức cho cháu Trác. Bên tôi thì vừa phát tang cho ông cụ. Bụi bặm, thành ra tôi không dám đến tận nhà. May quá lại gặp ông đây. Trước hết, xin chúc mừng các cháu và chia vui cùng ông bà. Sau, cũng là bộc bạch nỗi niềm… Chắc hẳn vì biết nhà chúng tôi có sự đại buồn nên mặc dù sáng nay rước dâu nhưng bên ông bà vẫn không cho phát nhạc cưới lên loa…
Ông Lập cũng tâm đắc:
- Ấy đấy, tôi cũng định sang bên ông đây. Trước là chia buồn sâu sắc với gia đình. Sau là để bày tỏ sự hiểu nhau. “Sống dầu đèn, chết kèn trống”. Cụ nhà “hai năm mươi” mà bên ấy gia quyến không đưa nhạc hiếu, điếu ca lên loa, chắc cũng là vì giữ ý cho ngày vui của con chúng tôi…
Sau lời tri kỷ, hai ông còn trao đổi những điều chân thành: Đám cưới cũng đã chọn ngày. Người chết thì “Hơn ngày chẳng ở, kém ngày chẳng đi”. Cũng không ai ngờ đôi sự lại trùng hợp vào cùng một ngày. Thôi thì, hương lân vui buồn có nhau. Vẫn cử hành lễ nghi đầy đủ của từng việc nhưng chỉ để cảm nhận ý sự trong không gian từng gia đình. Việc báo hỷ đã làm từ trước rồi. Còn báo tang, nhờ trưởng thôn và các đoàn thể tổ chức giúp dán tờ thông báo và truyền miệng. Khi gia đình ông Lập đón dâu xong thì khẩn trương kết thúc lễ cưới. Sau đó, việc tang cụ Thứ mới động hiệu “Ba hồi, chín tiếng”…
Từ chuyện này, làng tôi bổ sung hương ước, khi có việc tang, việc cưới trùng một thời điểm, trưởng thôn sẽ cùng các chủ sự thống nhất xử sự như ông Đáng và ông Lập đã làm.
PHẠM XƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận