Thứ Năm, 23/05/2013, 20:28

    Việc làm khi nghỉ hưu

    QĐND - Từng nghe một ông bạn khi đương chức tuyên bố một câu “xanh rờn” rằng: Tất cả những ông đã nghỉ hưu, lại nhận lời làm tiếp vị trí này nọ để hưởng lương đều là “tham lam”. Lời nhận xét kia không hướng vào những người về hưu đang phải tiếp tục bươn chải mưu sinh mà hướng vào những người từng làm quan chức...

    QĐND - Từng nghe một ông bạn khi đương chức tuyên bố một câu “xanh rờn” rằng: Tất cả những ông đã nghỉ hưu, lại nhận lời làm tiếp vị trí này nọ để hưởng lương đều là “tham lam”. Lời nhận xét kia không hướng vào những người về hưu đang phải tiếp tục bươn chải mưu sinh mà hướng vào những người từng làm quan chức. Nghe câu ấy, lướt nhanh trong đầu những người về hưu mà mình quen biết hiện vẫn đang tiếp tục làm việc, tôi thấy cần có thêm chút luận đàm.

    Trước hết, cần thấy rằng, với bất kỳ ai, về hưu là một dấu mốc vô cùng đặc biệt trong đời. Vào “một ngày đẹp trời”, nhận ra mình không còn tham gia công việc mấy chục năm theo đuổi, ai mà không cảm thấy chống chếnh. Dưới đây là một lời tâm sự:

    “Về thôi tóc bạc màu bông
    Cánh cò đồng cũ nhận không ra mình
    Cúi đầu lạy ngọn cỏ xanh
    Phù du trần thế chẳng dành riêng ai!”

    (“Về thôi”- Trần Ngọc Hưởng)

         Chống chếnh là thế! Tuổi tác xế chiều, làm gì đây trong những ngày còn lại của cuộc đời, họ khao khát muốn tiếp tục được làm việc, được cống hiến:
    “Bây giờ với cả bốn phương
    Ta là hòn đá gió sương mỏi mòn
    Thôi thì còn chút lòng son
    Ta sẽ sống với nước non, với mình”

    (“Mai ta về hưu”-Nguyễn Đức Thiện)
         Tâm tư đó chẳng phải rất thật và đáng được trân quý lắm sao?

    Lại nói về hưu sẽ làm gì? Những người thực sự có năng lực, hoặc có uy tín khi về hưu thường được mời làm việc. Khá phổ biến là những người có vị thế và uy tín được mời vào vị trí không mấy khi dành cho đương chức: Đứng đầu các hội ở cấp trung ương hoặc địa phương: Hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi… Đến cấp cơ sở thì đã coi như người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Vì thế, các “chức sắc” như tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ khối phố... không mấy ai chịu làm. Biết trông vào ai, nếu không phải là những người về hưu còn tâm huyết với cộng đồng?

    Lại cũng có những người được mời, nhưng không phải là các tổ chức của nhà nước mời, mà là các doanh nghiệp mời làm các chức sắc VIP trong doanh nghiệp. Nhận những lời mời này, đồng nghĩa với việc người về hưu có thu nhập thường là bằng hoặc lớn hơn thời đương chức. Lúc đó, cường độ làm việc, trách nhiệm xã hội của họ có thể không thua kém so với thời đương chức. Đây thường là cách lựa chọn của những người dám thử sức trong phần cuối cuộc đời. Trước một việc như thế, cách nhìn của dư luận thật đa dạng. Có người chân thành: Chúc mừng ông về hưu vẫn có việc làm xứng đáng với năng lực, sở trường. Có người thì lo lắng: Ông nên cân nhắc kỹ. Chúng mình vốn không quen với thương trường, mà thương trường thì nhiều cạm bẫy, khó lường lắm! Lại có người (nói sau lưng): Cha ấy thiếu gì mà còn ham hố, rồi sẽ phải trả giá cho mà xem!     Dù thái độ, cách đánh giá có khác nhau thế nào, một sự thật hiển nhiên rằng, người về hưu khi nhận lời, họ phải đối mặt với mọi vinh quang và hệ lụy. Rất nhiều người đã chứng minh tài năng của mình trong nhiều năm, giúp doanh nghiệp thành công, phát triển, có những đóng góp đáng ghi nhận vào đời sống khiến cho mọi người phải kính nể. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều khi họ cũng phải đối mặt với những nỗi buồn. Có người vốn rất tài giỏi, tâm sáng, nhưng chỉ một phút sơ suất, lơ là trong quản lý, đã rơi vào vòng lao lý. Có người khi đương chức vốn thanh liêm, chính trực, chỉ một năm làm Giám đốc đã không chịu nổi cái cảnh phải đi “bôi trơn”. Ông ta kêu lên: “Khi đương chức tôi ký hàng trăm chữ ký mà có bao giờ đòi tiền đâu, sao bây giờ lại sinh ra nạn này!”. Nghe vậy, “người môi giới” nhìn ông tủm tỉm: “Bác có bảo đảm rằng hồi ấy cấp dưới của bác không sách nhiễu không?”. Tức thật! Thế này thì thôi quách cho xong, về vui thú điền viên chẳng hơn ư!

    Có ông khi đương chức đứng đầu một cơ quan cấp vụ, khi nghỉ hưu, nhận lời làm đại diện tại miền Bắc cho một tập đoàn lớn. Một hôm, vị chủ tịch tập đoàn tuổi chưa đầy bốn mươi bay xuống sân bay Nội Bài lúc nửa đêm. Ông đại diện ngoài sáu mươi đưa xe lên sân bay đón. Khi lên xe, vị chủ tịch trẻ xẵng giọng: “Sao bác không đưa xe ra tận chân cầu thang đón tôi?”. “Chú thông cảm, theo quy chế Nhà nước thì phải là quan chức lãnh đạo bộ mới được đón ở cầu thang máy bay”. “Bác làm sao thế! Bác là người quá thạo việc đón khách, vậy mà có cái việc nho nhỏ này lại không làm được sao?”. Sáng hôm sau, vị đại diện tập đoàn đặt trước mặt vị Chủ tịch lá đơn xin thôi việc.

    Thế mới thấy làm doanh nghiệp khó lắm, phải đâu cứ muốn làm là được, tốt nhất hãy chọn việc gì đó hợp với sở trường của mình, chẳng chịu sự chi phối mà còn mang lại cảm hứng, niềm vui tinh thần. Đó thường là cách chọn công việc viết lách, nghiên cứu. Không ít người đã thành công trên con đường này. Có người, khi đương chức chẳng ai biết đến mình. Vậy mà về hưu, ông say sưa viết báo với tốc độ mà các phóng viên trẻ phải kính nể, và nhanh chóng trở thành nhà báo được nhiều người biết tiếng. Có trường hợp thật đặc biệt, như nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, dựng danh ở tuổi xế chiều. Công bằng mà nói, những người nổi tiếng được như Nguyễn Xuân Khánh, hoặc thành danh khi đã về hưu như nhà báo nọ thì không nhiều. Tuy vậy, chẳng cam lòng chịu ngồi yên, nhiều người về hưu tìm cảm hứng, niềm vui, sự chia sẻ cùng bạn hữu bằng cách làm thơ. Vậy mới có câu:

    “Đương chức mỗi người một ngành
    Về hưu tất cả bỗng thành nhà thơ”


    Những bài thơ họ viết, hay có, chưa hay có, nhưng đó là nơi để họ trải lòng với mọi người rằng: Chúng tôi đang sống có ích trong cuộc đời này.

    Thiếu tướng, nhà văn HỒ SỸ HẬU

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...