Trang Văn hóa-Thể thao của báo QĐND đã có nhiều nỗ lực cải tiến. Trang báo ngắn gọn, sinh động, luôn cố gắng nêu vấn đề thời sự tạo sự hấp dẫn cho bạn đọc. Mỗi bài viết đều là một thách thức thể nghiệm tìm tòi diễn đạt. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết mình cho mỗi tác phẩm báo chí...
Đôi khi tôi tự hỏi, viết ngắn hay viết dài là khó. Tôi đã lục giở tài liệu cũ xem lại những bài viết của mình trước đây.
1. Năm 2001 khi là sinh viên thực tập tại báo, tôi đã viết bài Khúc độc hành sông Mã dài hơn 10 ngàn từ, tương đương với 20 trang A4, bài viết này được nhà báo Mạnh Hùng gọt giũa biên tập còn gần 6 ngàn từ, đăng 2 kỳ chân trang cỡ chữ nhỏ li ti. Điều làm tôi nhớ đến bài viết này là khoảng 200 tấm ảnh (tương đương với 7 cuốn phim) minh họa cho bài chụp trong suốt hành trình gần 1.000km từ Hà Nội tới thượng nguồn sông Mã chỉ được dùng vỏn vẹn đúng 1 tấm, tấm này nói thật là không đẹp lắm, đại ý minh họa một khúc nhỏ của dòng sông Mã, không ăn nhập tới nội dung bài. Số ảnh còn lại, ghi hình nhiều nhân chứng trong bài, song không đủ đất dùng, sau này cũ hỏng rồi thất lạc. Mỗi lần nghĩ lại chuyến đi này, tôi thấy rất tiếc. Nếu mà xé lẻ ra nhiều câu chuyện, viết thành nhiều bài thì sẽ sử dụng hết số ảnh kia… để bõ công những ngày lăn lộn nhiều bản làng Tây Bắc.
Song để làm lại, tôi tin mình sẽ chọn cách đăng một bài 2 kỳ 6.000 từ còn hơn là nhiều bài mà mỗi bài chỉ dài dăm trăm chữ.
Tôi nghĩ điểm chung của các nhà báo trẻ đều muốn viết bài to, bài dài, hoành tráng, trình bày được nhiều ý tưởng và nhiệt huyết của mình.
2. Tôi lại đọc tiếp những bài viết gần đây. Bài chính giờ chỉ gói gọn dưới 1.200 từ, bài phụ không quá 1 trang A4 trên dưới 500 từ. Các bài đều có ảnh minh họa đẹp mắt, nhiều bài chính được dùng 2 ảnh. Lượng chữ, lượng ảnh được trình bày hài hòa, khơi gợi, không gây ức chế cho người đọc do tình trạng “đặc chữ” tạo ra. Những bài viết ngắn, cơ bản vẫn nói được chủ đề tư tưởng. Nhưng mỗi khi đọc lại, tôi lại cảm nhận được mình đã phải gò bó mình đến mức nào khi viết ra từng con chữ. Có nhiều ý đôi khi trình bày chưa được rõ muốn diễn giải rộng ra thì sợ dông dài… Đôi khi cũng muốn tung tẩy nhấn câu nhá chữ tả tình tả cảnh nhưng rồi lại thôi. Để đáp ứng được yêu cầu ngắn gọn, đôi lúc tôi đặt mình vào địa vị một anh giao liên, truyền đạt đủ thông tin của nguồn tin rồi chấm hết. Với cách này thì về lâu dài tôi cho rằng, tôi sẽ chỉ làm tròn vai của một anh thợ viết, không đủ sức tự nâng tầm trở thành nhà báo giỏi.
3. Tôi đồng tình với quan điểm của Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm TCCT trong một cuộc họp với Báo Quân đội nhân dân. Ông cho rằng: “Tin cần phải ngắn gọn-Bài cần phải sâu sắc”. Dù dài hay ngắn, cứ viết hay, sâu sắc là đạt. Thật vậy, bài viết dài mà không hay thì làm khổ người biên tập, rồi đến người đọc. Bài viết ngắn mà khô khan, hời hợt cũng làm khổ người đọc, người biên tập. Theo quan điểm của riêng tôi, người viết nên biết hài hòa giữa dài và ngắn, giữa thông tin và vẻ đẹp ngôn từ. Đặc biệt thời nay, khi báo điện tử với lợi thế cập nhật từng giờ, từng phút, thì báo in cần khoan sâu vào lợi thế tư duy phân tích, bình luận, mổ xẻ vấn đề của mình.
Trang Văn hóa-Thể thao của báo QĐND đã có nhiều nỗ lực cải tiến. Trang báo ngắn gọn, sinh động, luôn cố gắng nêu vấn đề thời sự tạo sự hấp dẫn cho bạn đọc. Mỗi bài viết đều là một thách thức thể nghiệm tìm tòi diễn đạt. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết mình cho mỗi tác phẩm báo chí. Tôi tin rằng với những nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, mỗi cá nhân sẽ tìm được phong cách riêng, khẳng định được bản sắc.
Lê Nguyên Phong
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận