QĐND Online - Sáng 15-9, Nhà Xuất bản Âm nhạc đã cho ra mắt hai tập đầu bộ phim ca nhạc “Vọng khúc ngàn năm” (Đạo diễn Trần Văn Thuỷ và Nguyễn Sỹ Chung). Không đơn thuần là phim tài liệu về âm nhạc, 48 tác phẩm được chọn trong bộ phim dự kiến dài 4 tập ngoài sự chuẩn mực về nghệ thuật còn phải khiến người xem, người nghe thấy được bóng dáng lịch sử và văn hóa Thăng Long, với chiều dài 1.000 năm...
QĐND Online - Sáng 15-9, Nhà Xuất bản Âm nhạc đã cho ra mắt hai tập đầu bộ phim ca nhạc “Vọng khúc ngàn năm” (Đạo diễn Trần Văn Thuỷ và Nguyễn Sỹ Chung). Không đơn thuần là phim tài liệu về âm nhạc, 48 tác phẩm được chọn trong bộ phim dự kiến dài 4 tập ngoài sự chuẩn mực về nghệ thuật còn phải khiến người xem, người nghe thấy được bóng dáng lịch sử và văn hóa Thăng Long, với chiều dài 1.000 năm.
Dự án do NXB Âm nhạc đặt hàng, lên sẵn nội dung cho 4 tập phim, mỗi tập khoảng 90 phút với khoảng 12 tác phẩm, theo 4 chủ đề: Âm nhạc cổ truyền của Thăng Long; Âm nhạc dân gian tín ngưỡng; Thành tựu cách tân âm nhạc cổ truyền; Các tác phẩm âm nhạc từ đầu tân nhạc đến những năm thống nhất đất nước và Những tác phẩm âm nhạc từ những năm thống nhất đất nước đến nay.
![]() |
| Ca trù, loại hình âm nhạc cổ truyền sẽ được sử dụng trong phim. |
Nhạc sĩ Đặng Hoành Loan và các cộng sự trong giới nghiên cứu âm nhạc tham gia cố vấn các tác phẩm. Ba địa điểm được chọn làm trường quay chính của phim là Thiên đường Bảo Sơn, Bảo tàng Dân tộc học và Đền Gióng (làng Phù Đổng). Ngoài ba bối cảnh này, để bộ phim mới và lạ, đạo diễn Trần Văn Thủy cho biết, đạo diễn và quay phim đã tìm kiếm những cảnh quay lạ và “lên chất Hà Nội” nhất đưa vào phim.
Mở màn, bộ phim như đưa người xem về cõi xưa nghìn năm trước với những hình ảnh quện trong sương khói mờ ảo: vua Lý Công Uẩn thảo chiếu dời đô về Thăng Long cùng hình ảnh trống hội mở màn… Trong tập này, các loại hình âm nhạc cổ truyền từ ca trù, hát trống quân, hát cò lả, hát xẩm, hát văn, hát ru con, âm nhạc Phật giáo… qua giọng hát của các ca nương, nghệ sĩ… mở ra không gian văn hóa của đời sống xã hội Thăng Long – Hà Nội xưa. Không gian văn hóa Hà Nội xưa còn được tô đậm với hình ảnh những bức tranh của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái.
Ở tập 2 người xem được đến với thành tựu cách tân nhạc cổ truyền trên đất Hà Nội trong nửa cuối của thế kỷ 20. Trong số 12 tác phẩm nhạc không lời đã được ghi hình, bản nhạc Ông Gióng của nhạc sĩ Xuân Khoát và bản Tiếng vọng của một nhạc sĩ trẻ của Hà Nội được giới nghiên cứu âm nhạc đánh giá cao về tính chuẩn mực nghệ thuật cũng như sự hoành tráng của tác phẩm. Ở tập này, xuất hiện những loại hình âm nhạc chưa từng được đề cập một cách chính thống, đó là các bài cúng (được gọi là canh kệ) trong 16 canh cúng liên quan đến thế giới tâm linh. Canh kệ dùng để tán dương công đức của các bậc Thánh, thông qua các bài cúng sẽ diễn ra những giao cảm giữa cõi tâm linh với dân gian. Hiện ở Hà Nội không còn nhiều người hát đủ 16 canh cúng vì rất nhiều canh khó, đa số thầy cúng chỉ hát được những canh đơn giản, dễ học bởi các canh cúng này đều được hát bằng tiếng Nôm, tiếng Hán nên không phải ai cũng học và đọc được. Tuy khó khăn trong quá trình thực hiện song NXB Âm nhạc cho biết, nếu không có gì thay đổi, "Vọng khúc ngàn năm" sẽ hoàn thành tập 3 trước Đại lễ.
Tin, ảnh: Ngân Lượng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận