Đi từ chợ Chờ đến phà Đông Xuyên, rẽ phải khoảng 500 mét là tới một làng nhỏ (thuộc huyện Yên Phong) nằm sát sông Cầu. Lũy tre, bụi tre trong làng như cánh tay ôm lấy giếng nước, những ngôi nhà mái ngói...
![]() |
Vừa chân ướt chân ráo tới nơi, chúng tôi được biết có đơn vị bộ đội phòng không đến ở nhờ bà con nơi đây từ lâu. Có gia đình nhường hẳn cả cái bếp to để đơn vị nấu cơm. Cũng chính gia đình này còn nhường một gian nhà, có cửa sổ trông ra cây bưởi, cho chúng tôi nghỉ ngơi, học tập. Gặp các anh nuôi quân, chúng tôi cảm thấy như đã quen biết từ lâu lắm rồi. Các anh cũng thế, rất gần gũi sinh viên. Có anh mới nhập ngũ, được đóng quân ngay tại tỉnh nhà (tỉnh Hà Bắc cũ). Bữa nào đơn vị được ăn tươi, các anh cũng san sẻ khẩu phần của mình cho chúng tôi...
Có buổi chiều đi dạo về phía phà Đông Xuyên, chúng tôi lại ngước mắt nhìn sang bên kia sông Cầu. Đó là xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, nơi lớp chúng tôi đã sơ tán về đây từ mấy tháng trước. Các ngõ xóm, các con đường ra đồng, ra bãi của xã Châu Minh, đâu đâu cũng thấy bóng tre. Những ngọn tre thì cũng kẽo kẹt, kẽo kẹt như cánh tay ai đang múa. Chả vậy mà có cậu ở lớp tôi đã vẽ một bức ký họa về tre bên hai bờ sông Cầu có tên rất lãng mạn là “Vũ điệu đôi bờ” để tặng mấy anh em khoa tôi lên đường nhập ngũ từ nơi đây. Khi tiễn chân họ lên đường, bà con Châu Minh cứ ngỡ như tiễn chân con em ruột thịt của mình vậy. Vì trước đó, nhiều bà con ở đây cũng đã tiễn chân con em mình đi tham gia giải phóng miền Nam.
Mãi về sau này, trong một chuyến công tác, tình cờ tôi đã gặp anh Sang là chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 3, quê xã Châu Minh, đi bộ đội từ dạo lớp chúng tôi về quê anh sơ tán. Tâm sự về những ngày đó, anh không hề nói đến việc gia đình anh và bà con Châu Minh nhường cho chúng tôi ngọn đèn dầu đỏ quạch, rồi nhường giường cho chúng tôi nghỉ, san sẻ cho chúng tôi từng hạt lạc, củ sắn, củ khoai sọ đầu mùa... Tính anh Sang và bà con Châu Minh xưa nay vẫn thế, đã giúp ai điều gì thì rất kín đáo, tế nhị.
Năm tháng trôi qua, cái làng nhỏ gần phà Đông Xuyên và vùng quê Châu Minh đã đổi thay rất nhiều, không còn mấy bóng tre xanh nữa. Nhưng giờ đây, bức tranh “Vũ điệu đôi bờ” mô tả tre xanh-đặc trưng cảnh sắc của những làng quê ấy một thời vẫn cứ như còn đó. Tình thương yêu đùm bọc bộ đội, sinh viên một thuở của những vùng quê chiến sĩ ấy cũng vẫn như còn đó, còn mãi trong ký ức của tôi, của bạn bè tôi và cả nhiều người mà tôi không biết nữa.
LÃ BÁ TÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận